D for Dirty Novel (Hoàn Thành) - Chương 1: Chương mở đầu
Một luồng cảm giác căng thẳng pha lẫn chút hưng phấn dễ chịu bao trùm lấy cơ thể Sejeong. Cô phủi nhẹ những hạt bụi vốn dĩ chẳng hề tồn tại trên chiếc váy bút chì bó sát dài ngang đầu gối.
Sau khi chắc chắn rằng đôi tất da chân không bị sờn hay rách đường nào, cô lấy chiếc gương tay nhỏ từ trong túi áo vest ra kiểm tra lần cuối. Phản chiếu trong gương là một người phụ nữ với mái tóc dài thẳng mượt được buộc cao gọn ghề, đôi mắt đang nhìn lại chính mình với vẻ đầy căng thẳng.
Làm tốt thôi mà.
Sejeong nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng họp đang đóng kín, thầm thì trong lòng như đang tự ếm bùa chú cho bản thân.
Chi nhánh Hàn Quốc của thương hiệu đồ uống toàn cầu N vừa ký hợp đồng thực hiện bốn mẫu quảng cáo trong năm nay với công ty quảng cáo nơi cô đang làm việc. Ngân sách quảng cáo được ấn định lên tới 30 tỷ won một năm, một con số khổng lồ thừa sức đưa họ lọt vào top 5 những khách hàng chịu chi nhất.
Vấn đề nằm ở thái độ của đội ngũ marketing phía khách hàng, những kẻ luôn biết cách hành hạ các công ty đại diện (Agency), đúng theo kiểu của những kẻ lắm tiền.
Do đặc thù của ngành quảng cáo, khách hàng luôn là thượng đế, là “kèo trên”. Nhiệm vụ của một AE (Account Executive – Chuyên viên quản trị khách hàng) thuộc đội kế hoạch như Sejeong là phải đáp ứng tối đa yêu cầu của họ và đưa ra kết quả tốt nhất có thể.
Người ta hay ví đội kế hoạch là “bông hoa của ngành quảng cáo”, nhưng đó chỉ là cái vỏ bọc hào nhoáng. Trên thực tế, đây là bộ phận phải “lấy một địch trăm”, xử lý tất cả mọi việc liên quan đến quá trình sản xuất quảng cáo.
Vừa đến công ty, gửi bản kế hoạch đã vắt óc suy nghĩ cả đêm hôm trước cho khách hàng, thì đến giờ ăn trưa đã nhận lại phản hồi. Tranh thủ giờ nghỉ trưa quý giá để sửa chữa theo ý họ và gửi lại, thì ngay trước giờ tan tầm lại nhận thêm một yêu cầu chỉnh sửa khác. Đó là chuyện cơm bữa.
Có lần thực hiện quảng cáo với người mẫu chính là một ngôi sao Hollywood nổi tiếng, phía khách hàng yêu cầu chuẩn bị chiếc quạt cầm tay để tặng cho người mẫu chỉ một tiếng trước buổi họp báo. Kết quả là cô phải ngồi sau xe ôm giao hàng nhanh, phóng bạt mạng đến tận Insadong để mua cho bằng được.
Trong số đó, công ty N là kẻ ác ôn nhất trong những kẻ ác ôn. Ba tháng trước, khi N lần đầu tuyển chọn công ty đại diện tại Hàn Quốc, cuộc cạnh tranh đã diễn ra vô cùng khốc liệt. Tiềm lực tài chính của N vốn lừng danh trong giới, và theo thông lệ, họ thường sẽ tái ký hợp đồng lâu dài với đơn vị đã từng hợp tác.
Nếu biết trước bản chất của khách hàng này, chắc chắn N đã bị liệt vào “sổ đen” của công ty cô. Những khách hàng gọi đội kế hoạch đến họp tại văn phòng của họ vài lần một tuần mà không báo trước vẫn còn được coi là “tử tế” chán.
Bởi vì N đã thông báo rằng họ sẽ phái một nhân sự cấp Giám đốc thường vụ từ nước ngoài trở về, trực tiếp đến làm việc tại văn phòng công ty đại diện của Sejeong.
Nửa đầu năm nay, hay nói chính xác hơn là cho đến khi hoàn thành hai mẫu quảng cáo, người này sẽ ngồi lù lù ở công ty cô để “chỉ tay năm ngón”. Lần đầu nghe tin, Sejeong và cả đội đều kinh hãi cho rằng đây là chuyện hoang đường, nhưng đứng trước đồng tiền thì chẳng ai làm gì được.
Cuối cùng phương án cũng được thông qua. Bàn làm việc của vị giám đốc kia được kê ngay trong phòng họp của Đội kế hoạch 2 nơi cô làm việc. Tất nhiên, chẳng ai vui vẻ gì trước hiện thực này. Các đội khác nhìn những nhân viên đội của Sejeong – những người phải chịu đựng sự áp bức của khách hàng ngay trước mũi suốt 6 tháng trời – bằng ánh mắt không giấu nổi sự thương hại và đồng cảm.
Và hôm nay là ngày đầu tiên người đó chính thức đi làm.
Vị Giám đốc thường vụ đại diện phía khách hàng, người mà mọi thông tin về anh ta vẫn hoàn toàn là một ẩn số, đã dùng bữa trưa cùng Giám đốc phụ trách toàn bộ đội kế hoạch bên phía cô, rồi đến văn phòng vào buổi chiều.
Giờ đây, người phải trực tiếp đối diện với anh ta là Trưởng phòng Park, người đã bước vào phòng họp từ trước, và Sejeong, người đang chuẩn bị theo sau.
Cô có linh cảm rằng hành động của mình trong hôm nay sẽ quyết định bầu không khí của cả văn phòng trong nửa năm tới. Thế nhưng, không phải là cô thiếu tự tin. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã đến nước này, chi bằng xây dựng một mối quan hệ hợp tác vững chắc ngay từ đầu.
Cảm nhận rõ trách nhiệm nặng nề đang đè lên vai, Sejeong hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào phòng họp.
Vì vị Giám đốc mới phía khách hàng quyết định dùng phòng họp làm văn phòng riêng, nên chiếc ghế làm việc cỡ lớn vừa được chuyển gấp đang quay lưng về phía cửa, hướng thẳng ra ô cửa kính sát đất. Đứng bên cạnh, Trưởng phòng Park cúi đầu khúm núm, vừa trông thấy Sejeong liền ra hiệu bằng ánh mắt, thúc giục cô mau chóng lại gần.
“Thưa Giám đốc, cô bạn này là Phó phòng Ahn Sejeong, người vừa được thăng chức đợt này. Cô ấy gia nhập công ty ngay sau khi tốt nghiệp và chỉ mất 5 năm để leo lên vị trí này, một nhân tài đáng gờm và là một kẻ cuồng công việc, sẵn sàng ‘chôn xương’ tại công ty chúng tôi đấy ạ. Này, làm gì đấy, chào đi chứ.”
Tuy lời giới thiệu không sai, nhưng những mỹ từ to tát qua miệng người khác khiến gáy Sejeong nóng bừng lên. Cô nghĩ, để màn giới thiệu của ông ấy không trở thành trò cười lố bịch, chỉ còn cách cô phải tự mình lên tiếng.
Sejeong cố gắng là phẳng nét mặt đang chực nhăn lại, nở nụ cười công nghiệp chuyên nghiệp hướng về phía tấm lưng của vị Giám đốc vẫn chưa thèm mở miệng kia.
“Cuộc họp với đội sản xuất kéo dài hơn dự kiến nên tôi đến chào hỏi hơi muộn. Tuy nhiên, vì tôi là người dành nhiều thời gian ở công ty nhất trong đội, nên e là sau này Giám đốc sẽ phải nhìn mặt tôi đến phát chán đấy ạ. Tôi là Ahn Sejeong. Rất mong được Giám đốc giúp đỡ.”
Đối phương khẽ bật cười thành tiếng. Anh ta vẫn ngồi quay lưng về phía cô, đối diện với khung cửa sổ kính lớn ngập tràn ánh nắng chiều, lấy bối cảnh là những tòa nhà cao tầng san sát.
Dù tò mò không hiểu vì sao anh ta lại cười, nhưng đối phương là người có địa vị khiến Sejeong buộc phải cúi đầu. Là một người làm công ăn lương, cô chỉ là kẻ yếu thế trước quyền lực.
“Dành nhiều thời gian ở công ty nhất sao, đúng là cuồng công việc thật. Nhưng thời gian làm việc dài đâu có nghĩa là làm việc giỏi, phải không? Cũng giống như trong quay quảng cáo, thời gian đầu tư và hiệu suất đâu phải lúc nào cũng tỷ lệ thuận.”
Giọng nói của đối phương vang lên, nghe như đùa cợt nhưng lại khiến vầng trán tròn trịa đang lộ ra của Sejeong khẽ nhíu lại. Không đơn thuần là vì vị Giám đốc mới buông một câu đùa gây bối rối. Hàng mi dài của cô chớp nhanh liên tục.
“Từ khi cô ấy mới vào nghề, tôi đã quan sát và thấy Phó phòng Ahn Sejeong không chỉ có học vấn tốt mà năng lực cũng vô cùng xuất sắc. Cô ấy là người nỗ lực không ngừng nghỉ, nhận được sự tin tưởng rất lớn từ khách hàng và các phương tiện truyền thông…”
Trưởng phòng Park luống cuống cúi đầu giải thích. Mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra lấm tấm trên cái đầu hói thưa thớt tóc của ông.
“Vâng, năng lực của Phó phòng Ahn Sejeong thì tôi cũng biết rõ. Chỉ là tôi cảm thấy so với những thành quả mà cô ấy đạt được, thì khả năng tự PR bản thân có vẻ vẫn còn hơi khiêm tốn.”
Khi anh ta cắt ngang lời Trưởng phòng Park, nét mặt Sejeong càng thêm đanh lại. Trong cuộc đời cô, chỉ có duy nhất một người sở hữu cái giọng điệu khen ngợi nhưng lại khiến người nghe căng thẳng một cách đầy toan tính như thế này.
Sejeong cảm thấy một dự cảm bất an, bàn tay cô vô thức siết chặt thành nắm đấm. Dù đang đứng trong văn phòng được bật điều hòa lạnh toát, lòng bàn tay cô vẫn ướt đẫm mồ hôi.
“Người khác mất bao nhiêu thời gian mới lên được Trợ lý, đằng này cô ấy đã thăng chức đến Phó phòng, điều đó chẳng phải chứng minh khả năng xử lý công việc xuất sắc thế nào sao. Phải không?”
“Do Jihoon…”
Một cái tên vô thức bật ra từ đôi môi đang mím chặt của Sejeong, khiến Trưởng phòng Park nhìn cô với vẻ mặt kinh hoàng. Và rồi, chiếc ghế nãy giờ vẫn hướng về phía cửa sổ như chỉ chờ có thế, chậm rãi xoay tròn lại, đối diện với cô.
“Phó phòng Ahn Sejeong biết tôi sao, vinh hạnh thật đấy. Tôi còn chưa kịp giới thiệu bản thân đàng hoàng mà.”
Sejeong chỉ muốn nhắm nghiền mắt lại. Cô không còn là một cô bé ngây thơ để lầm tưởng khoảnh khắc này là một giấc mơ, cô đã trải đời quá nhiều rồi.
Anh đặt tấm biển tên khắc ba chữ “Do Jihoon” – cái tên mà cô tuyệt đối không thể nào quên – lên chiếc bàn trống trơn với một tiếng “cộp” chắc nịch, rồi nhoẻn miệng cười.
“Mà cũng phải. Giữa chúng ta mà còn cần màn chào hỏi xã giao sao?”
Jihoon xuất hiện trước mặt cô sau 6 năm, vẫn y như ngày nào. Đôi mắt sắc lạnh dưới hàng lông mày rậm, sống mũi cao ngạo nghễ, và đôi môi hơi dài sang hai bên, tất cả vẫn y nguyên như trong ký ức.
“Lâu rồi không gặp. Ahn Sejeong.”
Đường nét khuôn mặt vẫn thế, nhưng cảm giác anh mang lại tựa như một người hoàn toàn khác. Nụ cười không tiếng động cộng hưởng cùng sự tự tin áp đảo, anh của hiện tại khác hẳn với kẻ chỉ biết kiêu ngạo và thô lỗ của ngày xưa.
Ngồi chễm chệ ở vị trí của khách hàng, Jihoon toát ra sự ung dung đến đáng sợ. Giống như một con thú non từng chỉ biết nhe nanh múa vuốt giờ đã trưởng thành một con đực hoàn chỉnh, giấu đi móng vuốt và lười biếng chớp mắt nhìn cô.
Sejeong nhìn anh, vô thức hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra. Cô khó khăn lắm mới khép được đôi môi đang định thốt lên, cố gắng điều hòa nhịp thở. Jihoon nhìn cô, hỏi bằng giọng dịu dàng:
“Không khỏe ở đâu sao, Sejeong à?”
Cách xưng hô thân mật đột ngột bật ra từ miệng anh, bỏ qua mọi kính ngữ khiến Trưởng phòng Park trố mắt nhìn hai người đầy bối rối. Sejeong cắn chặt môi, rồi cất giọng trầm thấp:
“…Thưa Giám đốc Do Jihoon.”
“À, tôi thất lễ quá. Thấy cô có vẻ không khỏe nên tôi lo lắng thôi.”
Jihoon mỉm cười nhìn cô, thái độ điềm nhiên như không. Tim Sejeong đập mạnh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đầu óc cô trở nên trắng xóa.
Nhưng đây là công ty của cô. Cô không thể cứ thế mà sụp đổ, đánh mất sự bình tĩnh.
“Nếu làm cô giật mình thì cho tôi xin lỗi nhé.”
Jihoon đáp lại với vẻ mặt chẳng có chút gì là hối lỗi, hai tay gác lên thành ghế một cách thoải mái. Ánh mắt anh vẫn không hề rời khỏi cô dù chỉ một giây. Cái nhìn chằm chằm của Jihoon, xuyên thấu và kiên trì đến mức u ám, cùng khóe môi đang nhếch lên đầy ẩn ý.
Bất chấp khoảng trống của những năm tháng đã qua, ánh nhìn ấy vẫn quen thuộc đến rợn người. Trái ngược với Sejeong đang khó chịu và hoang mang tột độ trước tình huống bất ngờ, Jihoon có vẻ đang rất tận hưởng. Sejeong hắng giọng, trừng mắt nhìn anh và nói tiếp với giọng nhỏ nhưng rành rọt:
“Chỉ vì Trưởng phòng của chúng tôi không biết sự thật rằng tôi và Giám đốc là bạn học đại học, nên tôi sợ ông ấy sẽ hoảng hốt, chỉ vậy thôi ạ.”
Đôi mắt vốn đã hơi lồi của Trưởng phòng Park càng mở to hơn. Jihoon dùng ngón tay thon dài gõ nhịp chậm rãi lên thái dương, tự nhiên tiếp lời cô:
“Vậy thì… giờ đã biết rồi, tôi có thể đối xử với Phó phòng Ahn thoải mái như ngày xưa được không?”
Nội dung câu nói chẳng có gì đặc biệt, nhưng giọng nói lười biếng của anh khi xuống tông ở cuối câu lại nghe ra vẻ quan gợi cảm một cách kỳ lạ. Sejeong siết chặt nắm tay.
“Thưa Giám đốc.”
“Đùa thôi. Công tư phải phân minh chứ.”
Jihoon thẳng lưng, tựa người vào ghế, rồi liếc mắt sang Trưởng phòng Park. Giọng điệu mềm mỏng biến mất, thay vào đó là chất giọng cứng nhắc, tiết chế cảm xúc.
“Còn chuyện gì cần báo cáo không, Trưởng phòng? Hay còn ai tôi cần gặp riêng nữa không?”
Trưởng phòng Park đang ấp úng liền giật mình, vội vã lắc đầu.
“Dạ hết rồi ạ.”
“Vậy gửi các văn kiện cho tôi, phân tích bản kế hoạch của đội chiến lược rồi mai chúng ta họp nhé.”
“Vâng, tôi hiểu rồi ạ.”
Cái đầu của Trưởng phòng Park gật xuống lia lịa như bông lúa chín rũ. Nếu ngày mai họp, chắc chắn đội chiến lược đêm nay sẽ phải thức trắng.
“Vậy thì…”
“Ông không ra ngoài sao?”
Trưởng phòng Park, người đang tìm cơ hội thoát khỏi bầu không khí ngượng ngập và căng thẳng này, nghe Jihoon nói liền vội vàng quay người. Sejeong cũng cúi đầu chào lấy lệ rồi nhanh chóng bước theo Trưởng phòng.
“Phó phòng Ahn ở lại nói chuyện với tôi một chút.”
Giọng nói của Jihoon như tóm lấy gáy cô. Trưởng phòng liếc nhìn cô một cái, ra hiệu bảo cô mau ở lại rồi nhanh chóng rời đi. Sejeong chậm rãi quay người lại nhìn anh. Jihoon chống khuỷu tay lên ghế, nhìn cô chằm chằm với vẻ mặt đầy thong dong.
Cô cắn mạnh vào lớp thịt bên trong má, cau mày lại. Nụ cười xã giao cô vẫn thường đeo trên mặt đã bay biến từ lâu. Sự xuất hiện đột ngột của Do Jihoon khiến cổ họng Sejeong khô khốc, đầu óc như muốn nổ tung.
‘Sao có thể như thế được?’
Cho đến tận sáng nay, Sejeong vẫn không hề lường trước được tai họa từ trên trời rơi xuống này. Biết hôm nay là ngày đầu tiên Giám đốc phía đối tác đi làm, cô đã chuẩn bị kỹ càng hơn mọi ngày.
Thi thoảng trong cái ngành này vẫn xảy ra chuyện bị coi thường vì là phụ nữ hay vì tuổi đời còn trẻ, nhưng cô tin rằng dù khách hàng có tính cách chó má đến đâu, cuối cùng cô cũng sẽ được công nhận bằng thực lực.
Theo kinh nghiệm của Sejeong, những người như vậy thường chỉ quan tâm đến kết quả, và nếu kết quả tốt, họ sẽ quên sạch quá trình vất vả ra sao.
Nhưng nếu đối phương là Do Jihoon, thì câu chuyện lại hoàn toàn khác.
Ngay khi nhận ra thân phận của anh, trái tim cô đập nhanh liên hồi không biết điểm dừng. Sejeong trừng mắt, mím chặt môi nhìn Jihoon.
Jihoon cũng vậy. Hứng chịu ánh mắt nhìn chằm chằm của anh, Sejeong không thể không cảm thấy một nỗi sợ hãi thuần túy. Đó là ánh mắt mà cô đã từng cảm nhận đến rát cả gáy từ rất lâu về trước.
“Sejeong à.”
Anh chống cằm nhìn cô, nhướng mày lên một cái. Sejeong vô thức cắn môi trước cảm giác bất an quen thuộc. Jihoon lúc nào cũng giống như một quả bom hẹn giờ.
Mùa xuân ấm áp.
Những hạt bụi nhỏ lơ lửng, nhảy múa trong vạt nắng xuân rực rỡ đổ qua khung cửa kính lớn.
Tích tắc. Tích tắc.
Tiếng kim giây của chiếc đồng hồ lớn treo trên tường phòng họp vang lên rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng. Đó từng là nhịp sống bận rộn đến nghẹt thở nhưng cũng bình yên theo cách riêng của cô.
Vị khách không mời ngang nhiên xông vào cuộc sống thường nhật của cô, nghiêng đầu, thốt ra một câu nói đầy uể oải:
“Từ nãy đến giờ, sao em cứ nhìn tôi bằng cái vẻ mặt khao khát làm tình đến thế?”
Sejeong cảm thấy hơi thở như bị chặn đứng nơi lồng ngực, cô đành nhắm nghiền mắt lại. Con thú vừa mới giấu móng vuốt và cư xử lễ độ, giờ đây đã nhe ra chiếc răng nanh sắc nhọn và mỉm cười. Bản tính của Do Jihoon, làm sao có thể thay đổi được chứ.
Cuộc sống bình yên của cô đã bị đảo lộn trong chớp mắt. Cảm giác như có ai đó vừa giáng một cú thật mạnh vào sau gáy cô vậy.
Bình luận gần đây