D for Dirty Novel (Hoàn Thành) - Chương 2
- Tôi là Do Jihoon
Ngay khi Sejeong với khuôn mặt cắt không còn giọt máu và Trưởng phòng Park bước ra khỏi phòng họp rèm che kín mít để trở về chỗ ngồi, các nhân viên đã nhao nhao chờ sẵn, hạ giọng thì thầm hỏi tới tấp.
“Thế nào ạ? Kiểu lão già cổ hủ khó tính hả sếp? Đúng như dự đoán chứ ạ?”
“Nghe đồn trẻ lắm mà? Lúc nãy Trợ lý Kim đi ra ngoài gặp khách hàng có chạm mặt trong thang máy, bảo là ban đầu còn không nhận ra, cứ tưởng là người mẫu chúng ta thuê chụp hình.”
“Nghe bảo anh ta tự giới thiệu là bạn học cùng trường đại học với Phó phòng Ahn, vậy thì học vấn chắc phải thuộc hàng khủng lắm nhỉ?”
“Tôi còn nghe nói tốt nghiệp Ivy League cơ đấy. Không biết là tin thật hay tin vịt nữa. Phó phòng, anh ta đúng là bạn học của chị thật sao ạ?”
Trưởng phòng Park đứng cạnh Sejeong, người đang đứng sững tại chỗ với gương mặt cứng lại, không thốt nên lời, liền hạ thấp giọng nhưng đầy uy lực, quát thẳng về phía đám nhân viên:
“Này, này. Mọi người không về chỗ làm việc đi à? Báo cáo phản hồi đã viết xong chưa? Email đã gửi hết chưa? Storyboard cho buổi chụp chiều nay đã nhận từ đội sản xuất chưa hả? Các người định tự biến mình thành cái gai trong mắt khách hàng sao?”
Bị cấp trên mắng xối xả, đám nhân viên liếc nhìn nhau, rồi lặng lẽ tản ra, ai về chỗ nấy.
“Phó phòng Ahn cũng sắp xếp lại lịch trình đi nhé.”
Trưởng phòng Park thở dài nặng nề, ánh mắt nhìn cô như muốn động viên. Trước đó, sau khi rời khỏi văn phòng của Jihoon, Sejeong đã phải rất khó khăn mới có thể mở lời giải thích rằng cô và Jihoon chỉ đơn thuần là bạn học cùng đại học. Có lẽ vì thế, ông cũng không hỏi thêm điều gì nữa.
Chỉ là nhìn vẻ mặt phức tạp của Sejeong, ông buông một câu đầy lo lắng: “Cả tôi và cô đều là người làm công ăn lương, thôi thì cố gắng hết sức để không xảy ra vấn đề gì trong công ty là được.”
“Buổi chụp chiều nay để tôi đi cho, Phó phòng Ahn cứ ở lại văn phòng nghỉ ngơi nhé?”
Tuy việc quay quảng cáo do đội sản xuất phụ trách, nhưng vì đây là quảng cáo đầu tiên cho công ty N nên cấp phó phòng phụ trách dự án không thể không đi theo. Trưởng phòng Park có ý tốt muốn để cô tránh mặt vì thấy cô đang hoang mang, nhưng Sejeong lắc đầu.
“Không ạ. Tôi sẽ đi. Trưởng phòng còn bao nhiêu việc phải lo mà.”
Cô không hề có ý định để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến công việc chung. Tất nhiên sự xuất hiện của Jihoon khiến đầu cô như muốn nổ tung, nhưng cô là một người chuyên nghiệp.
Nghĩ đến chặng đường vất vả để leo lên vị trí này sau khi tốt nghiệp, cô muốn tránh mọi sai sót dù là nhỏ nhất để không ai, từ đồng nghiệp, cấp trên đến cấp dưới có thể bắt bẻ được.
“Được rồi. Vậy lát nữa xuất phát đi thẳng đến studio rồi báo cáo tình hình nhé.”
“Vâng. Tôi biết rồi ạ.”
Trả lời xong, Sejeong lánh vào nhà vệ sinh một chút. Cô ngồi sụp xuống bồn cầu, ôm chặt lấy đầu, hít thở sâu cố gắng lấy lại bình tĩnh.
Mỗi khi nhớ lại ngày cuối cùng bên anh – ký ức mà cô đã cố chôn chặt – nước mắt lại chực trào ra.
Thời gian trôi qua ngày càng nhanh, nhưng Sejeong vẫn không thể dễ dàng quên được anh. Đối phương để lại ấn tượng quá mạnh mẽ, và mối tình đầu của họ cũng nồng nhiệt như chính sự ngông cuồng của tuổi trẻ vậy.
Mối tình như ngọn lửa dữ dội với Jihoon đã thiêu rụi trái tim cô thành tro bụi, khiến suốt 6 năm qua cô không thể mở lòng với bất kỳ ai khác.
Cũng có lúc cô thử gặp gỡ người khác vì sự thúc giục của mọi người xung quanh, nhưng đều vô ích. Chỉ cần rời khỏi công ty, ngồi đối diện với một người đàn ông nào đó trong không gian riêng tư, hình ảnh Jihoon lại hiện về, đó là điều cô không thể kiểm soát được.
Để quên anh, Sejeong càng điên cuồng lao đầu vào một thứ gì đó, và thứ đó chính là công việc. Cô chạy đua không ngừng nghỉ, ép bản thân phải bận rộn. Kết quả đã đền đáp cô xứng đáng. Năng lực được công nhận tại công ty, và kéo theo đó là cô lại càng bận rộn hơn.
Cơ thể mệt mỏi rã rời, nhưng cô lại thấy thế là tốt, vì như vậy cô sẽ không còn thời gian để ngoảnh lại nhìn quá khứ. Việc đụng độ Jihoon bất ngờ thế này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của cô.
Dự cảm chẳng lành.
Trong quá khứ, dù yêu anh nhưng cô đã phải dùng những lời lẽ tàn nhẫn để đẩy anh ra xa. Hoàn cảnh ép buộc cô phải nói lời chia tay khi ấy, đến bây giờ nghĩ lại vẫn quá đỗi đau đớn.
Sejeong sợ rằng mình sẽ lại yêu cùng một người đàn ông ấy. Sợ phải bước chân vào thế giới của anh một lần nữa khi dường như đã nhìn thấy trước cái kết cục rõ ràng.
‘Tỉnh táo lại đi, Ahn Sejeong.’
Bước ra khỏi buồng vệ sinh, rửa tay thật lâu dưới vòi nước, Sejeong lẩm bẩm với hình ảnh phản chiếu trong gương. Việc cấp bách bây giờ là giải quyết công việc trước mắt.
Cô gom tất cả mọi thứ liên quan đến Jihoon trong đầu, tống khứ vào một cái túi rác tưởng tượng rồi buộc chặt miệng lại. Nếu cứ để tâm trí trôi theo, mọi chuyện chắc chắn sẽ rối tung lên không thể kiểm soát nổi.
Anh ta là người rất giỏi trong việc nắm thóp và thao túng cô. Từ rất lâu về trước, cái thời xa xăm ấy, vẫn luôn là như vậy.
***
7 năm trước. Mùa xuân.
Xấp tài liệu in từ tiệm photo trước cổng trường khá nặng. Sejeong dồn sức vào cánh tay, rảo bước nhanh về phía tòa nhà giảng đường. Tòa nhà khoa Luật nơi có lớp học đại cương xui xẻo thay lại nằm ngay trên đỉnh con dốc cao nhất trong khuôn viên trường.
Gió xuân thổi nhè nhẹ như muốn làm dịu đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán tròn của cô. Những cây hoa anh đào trồng dọc theo những bậc thang dài bất tận đang thả những cánh hoa bay lả tả trong gió. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá hòa cùng những cánh hoa tạo thành những đốm sáng lăn dài trên mặt đất.
Đang là đầu tháng Tư, hoa anh đào nở rộ đến độ bắt đầu tàn, bay ngập trời. Những bậc thang mà Sejeong đang miệt mài leo lên là địa điểm chụp ảnh yêu thích của sinh viên, nhưng với người đang phải di chuyển để kịp giờ học như cô, đây chẳng khác nào một chuyến leo núi cực hình.
“À, thế hả? Mẹ em bị ốm sao?”
Đúng lúc đó, Minjeong – cô nữ sinh cấp ba mà Sejeong đang làm gia sư – gọi điện đến xin hoãn buổi học với lý do gia đình có việc. Sejeong một tay ôm xấp tài liệu dày hơn 200 trang, tay kia cầm điện thoại, hì hục leo cầu thang.
“Chắc cô phải gọi điện hỏi thăm mẹ em một tiếng mới được. Bệnh đến mức phải đi bệnh viện thì chắc là nặng lắm.”
Cô chỉ tung chiêu thăm dò thôi, nhưng quả nhiên trúng phóc. Minjeong cuống quýt hét lên: “Không được đâu cô ơi!” Sejeong nén tiếng cười dài, giả vờ nghiêm giọng:
“Cô nghe nói bố mẹ em đi đánh golf từ một tháng trước rồi mà? Nếu có hẹn với bạn thì lo mà làm cho xong trước giờ học, hoặc là học xong rồi hẵng đi ch…”
Bộp!
Do va phải vai một ai đó, Sejeong lỡ tay làm rơi xấp tài liệu đang ôm. Những tờ giấy A4 in kín chữ cùng với những cánh hoa anh đào đang lăn trên đất bay tứ tung theo gió, tạo nên tiếng sột soạt hỗn loạn.
“A, xin lỗi ạ.”
Sejeong vội vàng cúp máy, ngồi thụp xuống đất cố gắng gom lại những tờ giấy đang bay lả tả xuống phía dưới cầu thang một cách vô vọng.
Cô đã định sắp xếp theo thứ tự trang để sau này đóng riêng những phần cần thiết, nhưng giờ thì mọi thứ lộn tùng phèo cả lên. Gương mặt cô nhăn nhó thảm hại, mồ hôi túa ra dọc sống lưng.
“Đây.”
Cô ngẩng đầu lên. Kẻ gây ra vụ va chạm đang nhặt vài tờ giấy bay ngược lên phía trên cầu thang và đưa cho cô. Đứng ngược sáng, khuôn mặt anh ta bị che khuất bởi bóng râm, nhưng cô không thể không nhận ra khuôn mặt ấy. Sejeong nhìn chằm chằm anh ta với vẻ mặt cứng đờ trong giây lát.
“Không cần hả?”
Là Do Jihoon, bạn học cùng khoa. Anh nhếch một bên mép cười. Hôm nay lạ thay anh ta đi một mình, không thấy đám bạn bè hay kè kè bên cạnh đâu. Cô giật lấy xấp giấy từ tay Do Jihoon như cướp. Trước hành động thô bạo của cô, Jihoon khẽ cau mày.
“Mà này, cô không biết photo sách giáo khoa là vi phạm bản quyền sao?”
Vùng gáy lộ ra trên chiếc áo len tông màu pastel vàng nhạt của Sejeong đỏ bừng lên. Đây là cuốn sách mà giáo sư chỉ nhắc qua trong giờ giảng.
Ở thư viện, danh sách chờ mượn đã dài dằng dặc, mà tuần sau là thi rồi. Cô đã phải khó khăn lắm mới nhờ được một người bạn cũng coi trọng điểm số như mình cho mượn sách trong vài tiếng, nhưng thời gian quá ít để đọc hết cuốn sách dày cộp, đành phải mang đi photo trộm.
“Đó là chuyện của tôi, còn cậu va phải người khác thì việc đầu tiên là phải xin lỗi chứ?”
Sejeong mở to mắt nhìn ngược lên, Jihoon đứng từ bậc thang trên nhìn xuống với vẻ chế giễu.
“Cô va vào tôi trước mà. Dù là lái xe hay đi bộ thì nhìn về phía trước là điều cơ bản. Không biết à?”
Đây là lần đầu tiên Sejeong trực tiếp nói chuyện với anh ta, nhưng cái nết khó ưa của anh ta thì đã nổi tiếng khắp cả khoa rồi.
“Thế còn cậu thì không có mắt à?”
Khi Sejeong đốp chát lại bằng giọng sắc sảo, lông mày anh ta giần giật rồi nhướng lên. Khuôn mặt anh ta thoáng nhăn lại rồi bật cười như thể không tin vào tai mình.
Không, gọi là cười thì không đúng lắm. Anh ta chỉ đơn giản là nhếch mép lên thôi. Đôi mắt đen láy nằm trong hốc mắt dài sắc sảo đang trừng trừng nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống.
“Cô vừa nói cái gì với tôi cơ?”
Nhìn lại lần nữa vẫn thấy cái thái độ này thật sự đáng ghét.
Vị thế con trai út của một tập đoàn tài phiệt hàng đầu trong nước khiến anh ta trở thành tâm điểm của vô số lời đồn đại trong trường. Từ những tin đồn cổ điển như việc gia đình anh ta tài trợ tiền trải cỏ cho sân trường để anh ta được nhập học, cho đến chuyện tin hay không tùy bạn như việc anh ta rút tiền mặt từng nắm từ trong mấy cái bình gốm ở nhà mỗi khi cần tiêu vặt.
Thứ củng cố cho những tin đồn vô căn cứ ấy chính là nhân cách bị gọi là “tồi tệ” của anh ta. Jihoon luôn coi người khác như không khí nếu bản thân không có nhu cầu giao tiếp, dù ai có bắt chuyện đi nữa.
Nếu ai đó bực mình vì bỗng dưng bị coi như người vô hình mà túm lấy anh ta gây sự, anh ta sẽ đáp trả bằng những lời chửi thề thô tục đến mức khó nghe.
Cũng vì thế mà đã có vài vụ ẩu đả xảy ra trong khuôn viên trường. Khi đối phương không chịu nổi sự bạo lực ngôn từ của Jihoon mà ra tay trước, anh ta sẽ như chỉ chờ có thế mà đánh cho người đó nhừ tử.
Dù dáng người dong dỏng cao gầy, nhưng đúng như lời đồn anh ta từng tập thể thao khá lâu hồi du học ở Anh, nắm đấm của anh ta cũng mạnh và “bẩn” y như cái miệng của anh ta vậy.
Kết cục dù có lên đồn cảnh sát thì người chịu thiệt vẫn là đối phương chứ không phải Jihoon. Lý do là vì họ đã đánh anh ta trước. Hơn nữa, anh ta còn gọi luật sư đến ngầm đe dọa, nên chẳng mấy ai dám đối đầu.
Mặc dù vậy, xung quanh Do Jihoon lúc nào cũng vây quanh bởi những kẻ cùng đẳng cấp. Sinh viên trong trường vừa chửi rủa Do Jihoon và đám bạn của anh ta là đáng ghét, nhưng đồng thời cũng ghen tị với họ.
Còn Sejeong thì thấy việc đã là sinh viên đại học rồi mà còn kéo bè kéo cánh để khoe khoang quyền lực ngầm như vậy thật vô cùng ấu trĩ.
“Tôi hỏi là cậu lúc nào cũng mồm mép ‘quan sát phía trước’ thì mắt cậu để đâu? Chẳng phải là lỗi của cả hai sao?”
Sejeong cố tình nhăn mặt hung dữ hơn để không bị lép vế trước anh ta.
Muốn đánh thì đánh đi. Ngay từ đầu cô cũng chẳng làm gì sai nên chẳng việc gì phải sợ. Mà thực ra, Sejeong đã thấy ngứa mắt với Do Jihoon từ trước rồi.
Ban đầu cô tưởng mình nhầm. Nhưng mỗi khi cảm thấy có ánh nhìn kỳ lạ và quay đầu lại, cô luôn bắt gặp anh ta đang nhìn mình chằm chằm mà chẳng hề có ý định lảng tránh.
Đã hơn một năm kể từ khi nhập học, họ chưa từng nói với nhau câu nào. Dù học cùng khoa nhưng sinh viên cùng khóa có đến hơn 60 người.
Cô không tham gia buổi định hướng tân sinh viên hay bất kỳ hoạt động nào của khoa, nên mối quan hệ với những người khác cũng rất hời hợt, chứ không riêng gì Do Jihoon. Ý là, chẳng có lý do gì để Do Jihoon phải để ý đến cô cả.
“Ahn Sejeong.”
“…Gì?”
Sejeong thấy lạ lẫm khi tên mình được thốt ra từ miệng anh ta. Jihoon nhìn cô, hỏi một câu cộc lốc:
“Cô không biết tôi là ai à?”
“Gì cơ?”
Sejeong cau mày hỏi lại.
“Tôi hỏi cô không biết tôi là ai sao?”
Rõ ràng là đang kiếm chuyện. Vì sống như một kẻ tự cô lập nên cô chẳng có cơ hội nào để làm phật ý anh ta cả.
Vậy mà Jihoon cứ hễ thấy cô là lại trưng ra cái bản mặt khó ở. Cô bắt đầu nhận ra ánh mắt soi mói của anh ta từ mùa đông năm ngoái, và sang học kỳ mới này thì càng lúc càng tệ hơn. Nếu không nhận ra sự công kích trong ánh mắt anh ta khi ngồi khoanh tay, ngả ngớn nhìn cô thì đúng là đồ ngốc.
Thêm vào đó, học kỳ này lịch học lại trùng nhau đến lạ. Không chỉ các môn chuyên ngành bắt buộc. Khi phát hiện Do Jihoon ngồi kẹp giữa đám bạn ở hàng ghế cuối cùng trong lớp học đại cương, sự khó chịu và bất an không rõ nguyên do của Sejeong đã lên đến đỉnh điểm.
Và hôm nay, cuối cùng họ cũng va chạm thế này đây. Cô nở một nụ cười khẩy rồi hỏi lại:
“Nếu biết cậu là ai thì có gì thay đổi được không?”
“Tôi là Do Jihoon.”
Thái độ như thể ba chữ tên mình là tấm danh thiếp quyền lực nhất vậy. Sejeong nhăn mặt nhìn anh.
“Thì sao?”
“Tôi không chỉ hoàn hảo cái vỏ bọc bên ngoài mà ‘nội thất’ bên trong cũng cực tốt. Mắt tôi không chỉ đẹp mà thị lực cũng hoàn toàn không có vấn đề gì. Vì gen của tôi là hàng top class mà.”
Đôi mắt Sejeong mở to đầy kinh ngạc.
“Ha…”
Cô suýt thì bật cười thành tiếng. Bỏ qua thái độ ấu trĩ của anh ta, thì cái khả năng nói ra những lời tự luyến đến rợn da gà mà mặt không đổi sắc cũng được coi là một loại tài năng đấy.
Bình luận gần đây