D for Dirty Novel (Hoàn Thành) - Chương 26
Món ăn tiếp theo trong thực đơn cao cấp không biết đã là đĩa thứ mấy được bưng lên. Jihoon quẳng chiếc nĩa lên đĩa tạo ra một tiếng cạch chói tai rồi lấy khăn ăn lau miệng.
“Cái thói hành xử vô học gì thế hả?”
Chị cả Jimin ngồi đối diện trừng mắt nhìn anh. Jihoon nâng ly rượu vang lên nhấp một ngụm cho thấm giọng.
“Vì thức ăn chán quá. Dạo này chị lo cho sức khỏe lắm à? Đồ ăn chẳng có chút gia vị nào thì ăn kiểu gì. Chị cứ ăn đồ dưỡng sinh nhiều vào rồi sống cho thọ nhé.”
“Cái thằng ranh con này, đúng là mất dạy mà…”
Jimin tặc lưỡi, rút một điếu thuốc ra. Dù bực mình nhưng cô phải thừa nhận đồ ăn đúng là nhạt nhẽo thật. Cạch, cô bật lửa, rít một hơi rồi nhả khói ra, hỏi:
“Chân thế nào rồi?”
“Lúc nãy chị chẳng kiểm tra hết rồi sao? Cố tình gọi tôi ra hồ bơi làm gì rồi giờ lại còn giả vờ?”
Jimin hắng giọng, cau mày. Điều duy nhất cho thấy vụ tai nạn kinh hoàng từng xảy ra chỉ còn là vết sẹo lớn trên chân Jihoon.
Đã 8 tháng kể từ vụ tai nạn, Jihoon cho thấy khả năng hồi phục đáng kinh ngạc, và lúc nãy ở hồ bơi, Jimin đã tận mắt xác nhận điều đó.
“Tôi gọi cậu đến để xem cậu có bị thọt không thôi.”
Jihoon kiêu ngạo vắt chéo đôi chân dài. Mũi giày da bóng loáng khẽ đung đưa. Thấy Jihoon cũng có thói quen y hệt mình, Jimin đi thẳng vào vấn đề:
“Thấy cậu không thành phế nhân là được rồi, giờ thì quay về giúp tôi một tay đi.”
“Tại sao tôi phải làm thế?”
Khi Jihoon thản nhiên hỏi ngược lại, Jimin quát lên:
“Chị bảo làm thì làm đi!”
“Chị cả chỉ những lúc thế này mới nhấn mạnh quan hệ huyết thống nhỉ. Chị không thấy mình quá lộ liễu sao?”
Nghe những lời chọc ngoáy, Jimin càng lộn ruột. Trong cái nhà này, đứa vô lễ nhất chính là thằng út Jihoon. Nếu nó mà quan tâm đến quyền lực trong tập đoàn, nó hẳn đã là đối thủ lớn nhất của cô.
“Dẫu Do Ji-seok có ra tù thì nó cũng tiêu tùng rồi.”
“Nói thật thì người nhận hối lộ nhiều hơn anh cả chẳng phải là chị sao? Chúc mừng nhé, dù không biết khi nào chị mới phải vào ngồi bóc lịch.”
Jihoon vỗ tay, nhếch môi cười. Jimin lườm anh một cái cháy mặt.
Ngay sau khi chia tay Sejeong năm ấy, Jihoon sang Mỹ và xin vào làm với tư cách một nhân viên bình thường tại công ty N, khiến mẹ anh, chủ tịch tập đoàn, không khỏi một phen chấn động. Dẫu luôn tỏ ra thờ ơ với cuộc tranh giành quyền lực trong gia tộc, Jihoon vẫn là một trong những cổ đông lớn, nắm giữ lượng cổ phiếu đáng kể của tập đoàn.
Cũng vào thời điểm đó, Do Ji Seok, Phó chủ tịch và là em trai kế của Jimin, bị bắt vì tội nhận hối lộ.
Jihoon đã táo bạo sử dụng số cổ phiếu của mình để hậu thuẫn Jimin, tạo nên một thế đối đầu trực diện giữa cô và Ji Seok. Dĩ nhiên, Jihoon chưa bao giờ làm việc gì mà không đòi hỏi cái giá tương xứng.
Cuối cùng, khi Jimin giành chiến thắng trong cuộc chiến quyền lực và nhận được sự ủng hộ của ban điều hành, Jihoon đã yêu cầu Jimin dùng kênh phân phối của mình để làm bàn đạp cho công ty N tiến quân vào thị trường Hàn Quốc như đã hứa. Kết quả kinh doanh thành công rực rỡ, và Jihoon được cử về làm đại diện chi nhánh Hàn Quốc.
“Dù sao cậu cũng bị cách chức đại diện rồi còn gì. Tôi đang định cứu vớt một kẻ thất nghiệp như cậu mà cậu còn lắm lời thế à?”
“Không phải cách chức, mà là nghỉ phép dài hạn. Chị cũng cẩn thận đấy. Nghe nói anh Ji-seok đang ‘nghỉ phép’ trong tù đang chăm chỉ đọc kinh thánh lắm.”
Jihoon không nhịn được cười lớn. Anh không lo lắng cho tinh thần của anh trai mình, mà chỉ thấy thú vị khi tưởng tượng cảnh tượng lúc ông ta ra tù.
“À… chị không thấy là ngay khi anh ta ra ngoài, chuyện lớn sẽ xảy ra sao?”
Hàng lông mày được chăm chút kỹ lưỡng của Jimin nhếch lên, lộ rõ vẻ bất an. Lý do cô muốn kéo Jihoon về phe mình chính là vì Ji-seok có thể sẽ ra tù sau phiên phúc thẩm sắp tới. Đây cũng là điều Jihoon đã tính toán trước.
Chứng kiến Ji Seok và Jimin từ nhỏ đã đấu đá đến sứt đầu mẻ trán vì chiếc ghế kế vị, Jihoon thực sự không mấy bận tâm đến việc ai sẽ là kẻ chiến thắng.
Lý do anh chọn đứng về phía Jimin vô cùng đơn giản. Đời sống riêng tư của anh trai anh hỗn loạn đến mức khó chấp nhận, hoàn toàn trái ngược với cuộc hôn nhân ồn ào cùng nữ phát thanh viên thể thao kia. Nhìn anh cả ngày càng giống hệt người cha, Jihoon chỉ cảm thấy thảm hại.
Thà lựa chọn Jimin, người thậm chí sẵn sàng đính hôn với kiểu đàn ông thô lỗ mà cô ghét nhất chỉ vì lợi ích của tập đoàn, trong mắt anh, cô vẫn còn giữ được chút chân thành hiếm hoi. Jihoon tin rằng chừng nào Jimin còn nắm quyền, giá cổ phiếu của tập đoàn sẽ không lao dốc.
Jihoon nhe răng cười với Jimin:
“Nếu tôi giúp, chị sẽ trả công cho tôi cái gì?”
“Tôi chưa từng nói là cần cậu giúp nhé.”
Đôi môi đỏ mọng của Jimin khẽ run.
“Thương lượng thất bại? Nếu xong việc rồi tôi đi đây. Bữa cơm dở tệ này phiền chị trả tiền nhé.”
Thấy anh đứng phắt dậy định rời đi, Jimin cau mày:
“Cậu muốn cái gì?”
Phải thế từ đầu có phải hay không.
Jihoon vắt áo khoác lên tay, tiến lại gần cô. Trong một cuộc đàm phán, kẻ cần hơn luôn là kẻ thua cuộc. Anh mỉm cười rạng rỡ:
“Xin lỗi Sejeong đi. Xin lỗi vì 6 năm trước chị đã gọi cô ấy ra và diễn cái trò phim truyền hình ‘cẩu huyết’ đó.”
“Xin lỗi thì trăm lần tôi cũng làm được… Hay giờ tôi gọi điện luôn nhé? Gửi cho cô ấy một xe tải quà nhé? Sejeong thích cái gì?”
Trước mặt bà chị đang mừng rỡ, Jihoon rút điện thoại từ túi áo vest ra. Biểu cảm của Jimin cứng đờ vì linh cảm chẳng lành.
“Cậu định làm gì?”
“Nguyên tắc cơ bản của xin lỗi là phải quỳ xuống.”
“Cái thằng ranh con này… định làm tới cùng sao…”
“Xin lỗi cho chân thành vào. Cứ nghĩ đến chuyện vì chị mà tôi bị Sejeong đá là cái chân bị thương của tôi lại đau nhức ngay cả trong giấc ngủ đây này.”
Jihoon nhìn cô với đôi mắt sắc sảo rồi cười khẩy. Chiếc điện thoại đang ở chế độ quay phim đung đưa trước mắt Jimin. Cô nhắm nghiền mắt lại đầy cam chịu.
***
“Thế là anh thực sự bắt chị ấy quay cái video đó à?”
“Ừ, anh đã bảo là sẽ cho em xem mà.”
Jihoon vừa cầm lái vừa cười khúc khích nhìn Sejeong. Cô lắc đầu ngao ngán:
“Oa. Chắc giờ chị anh ghét em thêm bội phần rồi.”
“Có quan trọng không? Dù sao hai người cũng chẳng cần nhìn mặt nhau.”
Nghe giọng điệu vẫn còn vương vấn ý cười của anh, Sejeong nhìn anh đăm đăm.
“Em chỉ cần quan tâm đến anh thôi. Mấy người trong gia đình đó cứ mặc kệ đi. Anh không vào cái nhà đó vẫn sống tốt chán.”
Trước kết luận đơn giản đến mức nực cười của anh, Sejeong bật cười hì hì. Cô nghĩ tốt nhất là không nên nói cho anh biết chuyện Jimin đã gọi điện xin lỗi một cách ngượng nghịu về chuyện cũ. Cô sợ Jihoon sẽ cười lớn rồi lại gọi điện trêu chọc Jimin ngay lập tức.
“Gia đình tôi từ xưa đến nay toàn cắn xé nhau mà sống, nên dù có lo lắng cũng chẳng bao giờ thể hiện ra mặt. Nhưng mọi người trong nhà đều biết nhờ có cô Ahn Sejeong mà Jihoon mới hồi phục nhanh đến thế. Cảm ơn cô vì đã giữ lấy nó. Và… chuyện năm xưa, tôi thành thật xin lỗi.”
Đang nghĩ thầm rằng mình không nên can thiệp quá sâu vào chuyện gia đình Jihoon, Sejeong chợt nghiêng đầu hỏi:
“Tôi đã hiểu lầm cô. Tôi cứ tưởng sau khi chia tay Jihoon, cô sẽ nhanh chóng tìm một người đàn ông môn đăng hộ đối khác để lấy chồng chứ…”
“Nhưng mà làm sao chị anh biết em sống độc thân suốt 6 năm qua?”
Nghe Sejeong lẩm bẩm, Jihoon hiểu ý cô và nở một nụ cười đầy ẩn ý. Sejeong quay ngoắt sang nhìn anh:
“Gì thế, cái biểu cảm nghi ngờ đó là sao?”
“Em nghĩ trong lúc anh rời khỏi Hàn Quốc, ai đã dõi theo em?”
“Cái gì?”
Trước lời thú nhận đột ngột của Jihoon, Sejeong mở to mắt:
“Chẳng lẽ anh sai chị anh giám sát em sao?”
“Thay đổi thuật ngữ tí đi. Đó là ‘bảo vệ’.”
Nhìn anh thản nhiên đáp trả, đôi mắt Sejeong nheo lại:
“Anh biết em cực kỳ ghét mấy trò như kẻ theo dõi mà… Đúng là đến cuối cùng anh vẫn chơi bẩn thật.”
“Không bị phát hiện là được rồi. Em cứ tăng ca mỗi đêm rồi về nhà lúc khuya khoắt, anh làm sao kê cao gối mà ngủ cho được?”
Jihoon vừa lái xe vừa cười khẩy. Sejeong nhìn góc nghiêng sắc sảo của anh, bĩu môi:
“Vậy sao anh không xuất hiện trước mặt em sớm hơn?”
“Anh chỉ chờ cho đến khi bản thân hoàn toàn có đủ thực lực. Để có thể sống tốt mà không cần sự giúp đỡ của gia đình.”
Câu trả lời thản nhiên của anh khiến một góc trái tim Sejeong bỗng chốc nóng bừng. Jihoon từ xưa đã luôn như vậy, chưa bao giờ xem nhẹ lời nói của cô.
Dù đó là những lời cô cố tình nói ra để làm tổn thương anh, anh vẫn dùng chính thực lực của mình để thành công và xuất hiện trước mặt cô. Anh vẫn đang làm việc với tư cách đại diện của công ty N, và từ tháng trước đã bắt đầu đi làm lại bình thường.
Dù đôi khi vẫn phải đổ mồ hôi rên rỉ vì những cơn đau từ cái chân cứng đờ lúc đêm muộn, Jihoon đã vượt qua tất cả những khoảng thời gian đó một cách xuất sắc.
“Để em không bao giờ phải cúi đầu trước những người gia đình nóng nảy của anh, để anh có thể dõng dạc bảo vệ em.”
Có thể một ngày nào đó Jihoon sẽ phải quay về giúp đỡ việc kinh doanh của gia đình, nhưng đó là chuyện của sau này. Anh xoa đầu Sejeong khi cô vẫn đang im lặng chớp mắt, rồi điệu nghệ xoay vô lăng. Lúc này, một khoảnh khắc quan trọng hơn bất cứ thứ gì trên đời đang chờ đợi anh.
Kít.
Chiếc xe của Jihoon dừng lại ở một con hẻm thanh bình.
“Đến nơi rồi. Xuống xe đi.”
Sejeong vô thức bước xuống theo anh. Hiện ra trước mắt cô chính là ngôi nhà hai tầng mà cô hằng mơ ước. Đứng trước căn nhà biệt lập hai tầng xinh xắn và tinh tế, đôi mắt Sejeong run rẩy vì xúc động.
“Jihoon à…”
Nhận thấy sự xúc động trong giọng nói của cô, Jihoon nén một hơi thở dài rồi mỉm cười. Nếu cô muốn, anh có thể mua cho cô vài tòa nhà xa hoa đến lóa mắt, nhưng vì gu của Sejeong không phải kiểu đó nên anh lại càng phải đau đầu hơn.
Câu nói của Sejeong về việc muốn sống bình thường và hạnh phúc như bao người khác đối với anh giống như một câu đố hóc búa. Anh đã cùng các kiến trúc sư và nhà thiết kế nội thất hàng đầu trong nước dày công thiết kế ngôi nhà này suốt mấy tháng trời.
“Làm gì thế, không vào sao?”
Anh hất cằm về phía cô.
“Ừm. Đi thôi.”
Sejeong như bị mê hoặc, bước theo anh. Khi mở cửa chính, một khu vườn được cắt tỉa gọn gàng hiện ra. Đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt Sejeong đẫm lệ.
“Đây… là gì vậy?”
“Em nghĩ là gì?”
Jihoon không trả lời mà hỏi ngược lại cô. Nụ cười của anh rạng rỡ lạ thường. Sejeong hỏi bằng giọng run rẩy:
“Đây là nhà anh ở sao?”
“Không.”
Jihoon lắc đầu đáp:
“Là nhà của chúng ta. Nhà của em và anh. Đứng tên chung. Giờ thì em chạy trời không khỏi nắng rồi.”
“… Chẳng lẽ đây là lời cầu hôn sao?”
“Còn lời cầu hôn nào hoàn hảo hơn thế này nữa? Anh đã mang tất cả những gì em muốn đến trước mắt em rồi, thế vẫn chưa đủ sao?”
Anh mỉm cười đầy tự tin. Jihoon đã chờ đợi khoảnh khắc này suốt thời gian xa cách Sejeong. Anh đã nghiền ngẫm những lời cuối cùng của cô để vượt qua những tháng ngày nhớ nhung đau đớn.
“Tôi chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường thôi, Do Jihoon. Làm việc và được công nhận thực lực, kết hôn với một người tôn trọng tôi, xây một ngôi nhà hai tầng có sân vườn và nuôi một chú chó lớn. Tôi muốn sống như vậy.”
Nhìn đôi mắt Sejeong đẫm nước, anh biết chắc chắn rằng cô đang vô cùng hạnh phúc.
“Áng… áng…”
Ngay khi Sejeong định nói gì đó vì cảm động thì một âm thanh nhỏ vang lên từ phía sau. Cô quay ngoắt về hướng phát ra tiếng động. Trong chuồng chó, một chú chó con đang bị xích khẽ vẫy chân trước đầy hào hứng khi thấy cô.
“Ơ kìa.”
Sejeong như bị hút hồn, tiến lại gần rồi ngồi xổm xuống trước chuồng chó. Chú chó nhỏ với bộ lông ngắn, trông rất lanh lợi, đang nằm ngửa bụng ra làm nũng với cô.
“Giờ nó còn nhỏ nhưng người ta bảo nó sẽ lớn lắm đấy. Trông thế thôi chứ nó là giống chó săn đấy.”
“Đáng yêu quá, Jihoon à…”
Giữa lúc Sejeong đang mải mê với chú chó, Jihoon ôm lấy cô từ phía sau.
“Em biết nó tên là gì không?”
“… Tên là gì?”
“Jimin.”
Một tiếng cười tự giễu bật ra từ môi Sejeong.
“Thế nào, thấy hợp không?”
Bình luận gần đây