D for Dirty Novel (Hoàn Thành) - Chương 27
Nhìn cô chỉ biết cười vì cạn lời, Jihoon bồi thêm một câu:
“Nếu nó không nghe lời, em cứ coi nó là bà chị cả của anh mà mắng mỏ tùy thích. Rõ chưa?”
Jihoon đỡ cô đứng dậy. Anh nâng niu gò má đỏ hồng của cô, thì thầm:
“Làm tình nhé?”
“… Ở nhà chúng ta sao?”
Khi Sejeong rụt rè hỏi lại, Jihoon mỉm cười rạng rỡ và gật đầu.
“Ừ. Ở nhà của chúng ta.”
“Vâng. Làm đi, Jihoon à.”
Tại ngôi nhà đầu tiên của chúng ta, nơi em và anh sẽ cùng nhau tạo nên những kỷ niệm sau này.
Sejeong thầm thì trong lòng, và Jihoon bế bổng cô lên. Bước chân anh sải dài, đầy quyết đoán và không chút do dự.
“A… chết tiệt… á… sướng quá… Sejeong à…”
Khi Sejeong chậm rãi lùi đầu lại, phân thân đang sưng tấy của Jihoon bật ra khỏi môi cô, đung đưa lên xuống.
“Sao, sao thế…”
“Em đã nói rõ là anh không được chửi thề rồi mà? Xong. Kết thúc ở đây.”
“Không được. Anh thề không thế nữa. Xin em. Nhé? Làm ơn đi.”
Jihoon cuống cuýt lẩm bẩm với ánh mắt khẩn khoản, “vật nhỏ” trước mặt cô khẽ giật giật đầy vẻ tội nghiệp.
“Anh sắp phát điên rồi, nhanh lên em.”
Sejeong ngồi ở mép giường, lườm anh một cái thật tình tứ rồi lầm bầm:
“Chỉ tha cho anh một lần này thôi đấy. Nếu anh còn nói bậy nữa là em dừng lại ngay lập tức, anh tự biết thân biết phận đi.”
Cô thè chiếc lưỡi nhỏ liếm láp đỉnh quy đầu rồi bắt đầu mút mạnh. Jihoon đứng trước mặt cô, gân xanh nổi đầy bụng, cố nén những tiếng chửi thề vì quá sung sướng. Nhìn cơ bụng săn chắc của anh co thắt, Sejeong càng ngậm anh sâu hơn.
“A… a…”
Tiếng rên rỉ trầm đục thoát ra qua kẽ răng Jihoon. Nhìn vẻ hưng phấn của anh càng làm Sejeong thêm nồng cháy. Cô xoay đầu lưỡi quanh dị vật to lớn đang lấp đầy khoang miệng mình, mút mát nhiệt tình.
“… Anh muốn đâm vào.”
Khi Jihoon thốt ra giọng nói đầy đau đớn, Sejeong mới chịu nhả ra. Dịch hưng phấn tuôn ra từ đỉnh phân thân vừa tách khỏi đôi môi ướt át.
“Muốn đến mức nào?”
Sejeong khiêu khích bằng cách liếm nhẹ đầu lưỡi vào đỉnh nhọn, khiến Jihoon nhăn mặt vì kích thích.
“Anh vồ lấy em nhé? Vồ đây.”
Vừa dứt lời, anh bế bổng cô đặt lên giường. Sejeong chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng manh, định bò đi chạy trốn nhưng vẫn nằm gọn trong tầm tay anh. Anh ôm lấy cơ thể cô, cả hai cùng lăn vòng trên chiếc giường rộng lớn.
“Lại đây nào.”
“Mai em phải đi làm sớm mà. Anh không biết là em có chuyến công tác sao?”
“Sau phẫu thuật anh đã phải sống như thầy tu suốt một tháng trời rồi, em không thấy thương anh sao?”
Đó là chuyện sau khi họ cùng thảo luận về việc sinh con và đi kiểm tra lại tại bệnh viện. Cuối cùng, Sejeong chẳng bao giờ có thể từ chối được một Jihoon luôn chiều theo mọi ý muốn của cô.
“Vậy thì làm một chút thôi nhé.”
“Tùy tình hình đã.”
Jihoon cười khẩy, kéo tuột chiếc quần ngủ của cô ra. Ngắm nhìn cơ thể phụ nữ luôn khiến anh sục sôi dục vọng, anh luồn tay vào giữa lớp quần lót.
“Ư… ưm!”
Nhìn cô bật ra tiếng rên, đôi mắt Jihoon tối sầm lại vì ham muốn. Nhìn cô dù đã ướt đẫm mật ngọt mà vẫn cố “làm giá” đến phút cuối, anh thầm nghĩ tính cách Sejeong cũng chẳng phải dạng vừa. Anh bắt đầu trêu chọc hạt mầm nhạy cảm khiến Sejeong quằn quại, thở dốc.
“Ưm! Hà… á…”
“Cắm vào nhé? Nước chảy lênh láng cả rồi này.”
Trước khi Sejeong kịp lườm anh vì cách diễn đạt thô thiển, anh đã nhanh chóng hôn cô và luồn ngón tay dài vào bên trong âm đạo.
Hông Sejeong ưỡn lên, co giật. Cô không thể cưỡng lại được sự kết hợp giữa nụ hôn sâu và đôi tay đang mơn trớn điểm nhạy cảm. Jihoon có lẽ chỉ tinh tế nhất là khi chạm vào cơ thể cô. Anh luôn rửa tay bằng xà phòng nhiều lần và cắt móng tay sát đến mức gần như chảy máu trước khi chạm vào cô.
“Hà… a, Jihoon à…”
Sejeong rên rỉ ngọt ngào, nhìn anh bằng đôi mắt mờ mịt vì hưng phấn. Dịch từ phân thân đang cương cứng của Jihoon nhỏ xuống đùi cô từng giọt.
“Cầu xin anh đâm vào đi.”
“Ưm, không… nhanh lên… hức…”
Tốc độ ngón tay anh nhanh dần, quấy đảo dòng mật dịch. Cơ thịt bên trong co thắt chặt lấy tay anh. Jihoon thì thầm bằng giọng khàn đặc:
“Em muốn lên đỉnh một lần rồi mới bắt đầu không? Được thôi, đêm nay còn dài mà.”
“Làm… làm đi.”
Biết chắc anh sẽ dùng ngón tay đưa mình lên đỉnh rồi mới bắt đầu cuộc vui thực sự, Sejeong vội vàng lên tiếng. Gương mặt đầy dục vọng của anh thoáng hiện vẻ tinh quái.
“Phải nói cho rõ chứ. Anh chẳng biết em muốn anh làm gì cả.”
“Đâm… đâm vào đi, nhanh lên. Nhé?”
Cuối cùng Sejeong cũng phải thốt ra lời anh muốn, nhưng Jihoon còn lấn tới để kích thích cô hơn:
“Đâm vào rồi dập thật mạnh nhé? Làm cho em tan nát luôn được không?”
Sejeong nhăn mặt, nhưng vì ngón tay anh vẫn không ngừng chuyển động nên cô chẳng thể nổi giận nổi. Mật dịch trào ra từ bên trong cô.
“Chịu thôi vậy.”
Jihoon rút tay ra, và trước khi cô kịp ngăn lại, anh đã cúi xuống liếm lấy mật ngọt của cô rồi dùng đầu gối tách rộng hai đùi cô ra.
“À, vị ngon lắm. Quả nhiên.”
“Anh cứ làm mấy trò dơ bẩn đó mãi à?”
“Dơ gì mà dơ. Vợ chồng với nhau mà em còn ngại ngùng quá.”
Bị anh vặn lại, Sejeong chỉ biết nhíu mày cạn lời. Cô định nói “thế lúc chưa là vợ chồng sao anh cũng làm vậy”, nhưng chẳng còn cơ hội nào để nói nữa.
Hai cổ tay cô bị anh giữ chặt kéo lên trên đầu, và ngay lập tức, phân thân của Jihoon đâm sầm vào nơi cửa mình đang ướt đẫm.
“Hực!”
“Hà… thích đến mức chảy cả nước ra này. Anh cũng thế.”
Jihoon lầm bầm và bắt đầu dập hông liên hồi.
“Âm thanh tuyệt thật đấy, Sejeong à.”
“Vâng! Hà… á… ưm!”
Chẳng biết anh đang nói về tiếng va chạm xác thịt hay tiếng rên rỉ của cô. Sejeong dùng đôi bắp chân săn chắc quấn chặt lấy thắt lưng dẻo dai của anh, siết chặt lấy anh khiến Jihoon phải cắn môi nhịn chửi thề.
“Suýt thì bắn rồi… Em muốn bị anh phạt à?”
Anh thì thầm dịu dàng nhưng bên dưới lại thúc mạnh như muốn đóng đinh cô xuống giường. Sejeong rung động dữ dội, bắt đầu gọi tên anh trong vô vọng.
“Jihoon à, a… vâng! Thích, thích lắm… hức, Jihoon à!”
“Ừ, anh ở đây. Chồng em đây. Anh đang phát điên vì làm tình với em đây này.”
Jihoon nhổm người dậy, hôn lên bắp chân thon thả của cô và bắt đầu thúc vào khi đang ở tư thế ngồi. Chiếc nệm mềm mại rung chuyển dữ dội theo từng nhịp chuyển động của anh. Ngón chân Sejeong co quắp, cơ âm đạo co thắt phun ra mật dịch. Mỗi lần phân thân anh ra vào, mật dịch lại tạo thành bọt trắng vì lực ma sát.
“Tuyệt quá.”
Jihoon như bị mê hoặc nhìn cảnh tượng đó, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán. Hình ảnh đó gợi cảm đến mức nghẹt thở khiến Sejeong vô thức đạt đến cực khoái.
“Đã lên rồi sao?”
Anh nhấp thêm vài cái thật sâu để tối đa hóa khoái cảm của cô, rồi liếm láp bắp chân cô và cười khẽ. Sau cơn đỉnh điểm, Sejeong lả người đi vì sung sướng. Anh ôm lấy cô, để cô nằm lên người mình và vuốt ve dọc sống lưng cô.
“Mà thôi, không sao. Đêm còn dài mà.”
Vừa vuốt ve mông Sejeong, Jihoon vừa thì thầm vào tai cô:
“Anh sẽ ‘vấy bẩn’ em suốt đêm nay.”
***
“Tôi nhớ mình đã nói rất rõ ở buổi đầu tiên là nếu định đi muộn thì thà đừng vào lớp còn hơn.”
Trước lời chỉ trích sắc lẹm của giáo sư, Jihoon, người đang ngồi uể oải ở hàng ghế cuối, chậm rãi ngẩng đầu lên.
“Em xin lỗi ạ.”
Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, gương mặt đỏ bừng vì thở dốc. Vị giáo sư nổi tiếng khó tính nhíu mày nhìn cô.
“Cô không nghe tôi bảo ra ngoài sao?”
“Ở ga tàu điện ngầm gần nhà em có tai nạn ạ…”
“Tôi không yêu cầu cô giải thích lý do tại sao cô muộn.”
Dù thái độ của giáo sư rất tuyệt tình, cô gái vẫn kiên định. Cô cúi đầu thấp đến mức tóc gần chạm đất, rồi nói bằng giọng run rẩy:
“Em sẽ không bào chữa cho việc đi muộn. Em xin lỗi. Thay vào đó, xin hãy cho phép em đứng nghe giảng ở đây ạ.”
Jihoon huých khuỷu tay vào Taehwan ngồi bên cạnh. Cậu ta vốn đang gật gù vì tối qua uống rượu cả đêm, giật mình tỉnh giấc.
“Cái gì kia?”
“Ai?”
“Cô kia kìa.”
Taehwan lúc này mới tỉnh táo lại, cau mày:
“Lão giáo sư đó lại hành người rồi. Ác thật sự.”
“Thế cô gái đó là ai?”
“Cô ấy á? Ahn Sejeong mà.”
Taehwan trả lời ngay lập tức khiến Jihoon hơi nhướng mày.
“Cậu biết cô ấy à?”
“Do Jihoon. Cô ấy là bạn cùng khóa với mình đấy. Biết là cậu chẳng quan tâm đến ai, nhưng ít nhất cũng phải nhớ mặt bạn cùng khóa chứ. À, cuối cùng cũng bị đuổi ra rồi. Thật tình… Lão giáo sư này đúng là ‘psycho’ như lời đồn.”
Taehwan tặc lưỡi. Jihoon nhìn đăm đăm vào bóng lưng của Sejeong khi cô bước ra khỏi phòng học. Chiếc tóc đuôi ngựa buộc cao rũ xuống, đung đưa một cách yếu ớt.
Két.
“Tránh ra chút coi.”
Jihoon đứng dậy, huých Taehwan một cái. Mọi ánh mắt vốn đang đổ dồn vào bóng lưng của Sejeong lập tức quay sang anh. Vị giáo sư này không chỉ không nhận học sinh đi muộn mà còn không chấp nhận việc học sinh bỏ ra giữa chừng.
“Này, đi đâu đấy?”
Taehwan hạ thấp giọng hỏi nhưng Jihoon không đáp lại. Anh xách chiếc cặp lỏng lẻo, thản nhiên đi xuyên qua giữa phòng học đông nghịt sinh viên.
“Cậu kia, định làm gì đấy?”
Thấy anh không đi cửa sau mà lại đi cửa trước, giáo sư cao giọng. Jihoon vẫn bước đi không thèm đáp lại, khiến mặt lão đỏ gay vì giận.
“Nếu cậu ra khỏi đây bây giờ thì sau này đừng hòng bước chân vào lớp tôi nữa.”
Jihoon, người đang định mở cửa, bỗng đứng khựng lại. Anh quay sang nhìn lão giáo sư đang hầm hầm nổi giận, buông một câu:
“Người muốn đứng nghe giảng thì thầy đuổi đi, còn tôi muốn đi thì thầy lại giữ lại là sao?”
“Cái… cái gì?”
“Hay là thầy thích tôi?”
Jihoon hỏi với gương mặt không cảm xúc, khiến đám sinh viên hàng đầu cố nhịn cười. Anh rời mắt khỏi lão giáo sư đang tức nổ mắt, sải bước ra khỏi phòng học.
“…….”
Ở ngoài hành lang, cô gái lúc nãy đang đứng đó. Sejeong đứng cạnh cửa sau, một tay cầm vở, một tay cầm bút, chiếc cặp đặt dưới chân. Cô nhìn anh một cái. Jihoon đứng đó một lúc, nhìn cô trân trối.
Bên trong phòng học, tiếng giáo sư lấy lại bình tĩnh để bắt đầu giảng bài vang lên. Sejeong cũng dời ánh mắt từ anh về phía phòng học.
Jihoon chậm rãi bước đi. Cho đến khi đi qua cô, anh chưa từng rời mắt khỏi góc nghiêng của Sejeong.
Ngay khoảnh khắc đi lướt qua cô, anh nghe thấy một tiếng thình thịch vang lên từ lồng ngực mình. Jihoon nhíu mày, bối rối trước nhịp tim đập nhanh đến mức thấy nôn nao. Chính từ lúc đó, cô bắt đầu trở nên “vướng mắt” đối với anh.
Sejeong suýt thì gục đầu xuống bàn ngủ thiếp đi, cô vội tỉnh táo lại và nhìn quanh. Đã gần nửa đêm, thư viện khoa Nhân văn khá vắng vẻ. Chỉ có vài người đang nằm gục xuống bàn nghỉ ngơi.
‘Đi rửa mặt chút cho tỉnh táo vậy.’
Có lẽ vì trong thư viện quá ấm nên cô càng thấy buồn ngủ. Sejeong đứng dậy, vươn vai nhẹ nhàng rồi đi ra ngoài. Qua khung cửa sổ, hoa anh đào rực rỡ dưới ánh đèn đường cao vút.
‘… Gì đây?’
Khi quay lại từ nhà vệ sinh, cô chớp mắt nhìn lon cà phê đặt trên bàn mình. Dưới lon cà phê là một mẩu giấy xé từ sổ tay, trên đó chỉ viết một chữ cái bí ẩn: “D”.
Sejeong chậm rãi đưa mắt nhìn quanh, nhưng khung cảnh vẫn không hề thay đổi. Hai nữ sinh đang gục đầu ngủ trên bàn là những gương mặt quen thuộc với cô, những sinh viên khoa khác luôn nán lại thư viện đến tận khuya.
Cô đứng trầm ngâm một lát rồi cầm bút lên. Không lâu sau, Sejeong thu dọn đồ đạc và rời khỏi thư viện.
Chỉ đến khi chắc chắn Sejeong đã đi khuất, Jihoon, người suốt nãy giờ đứng bất động giữa các kệ sách như một vật vô tri, mới chậm rãi bước đến chỗ cô vừa ngồi. Dưới lon cà phê mang thương hiệu Sejeong thường uống, mẩu giấy vẫn còn nằm đó, trên mặt giấy là những nét chữ ngay ngắn:
Đừng làm mấy trò như kẻ theo dõi nữa, thay vào đó hãy lộ diện trực tiếp đi, anh D.
Đứng đó một hồi lâu, cuối cùng anh cẩn thận gấp mẩu giấy lại, cho vào ví. Những bước chân dài của anh rời khỏi tòa nhà mang theo một sự hưng phấn mãnh liệt.
Theo đúng tâm nguyện của cô, có lẽ đã đến lúc anh phải xuất hiện trước mắt cô rồi. Trên gương mặt đang trăn trở làm sao để có một cuộc gặp gỡ thật kịch tính, một nụ cười khẽ nở rộ. Gió xuân mơn man mái tóc, một đêm thật ngứa ngáy con tim.
<HẾT>
Bình luận gần đây