D for Dirty Novel (Hoàn Thành) - Chương 30
Đêm xuân thật thanh vắng. Tắm xong, Sejeong tựa người vào vách tường, cẩn thận mở toang cánh cửa sổ lớn. Cánh cửa trượt đi nhẹ nhàng, để lộ những cánh hoa anh đào đang rung rinh trước gió, ngay sát tầm mắt.
Dù ánh trăng bị mây che khuất khiến đêm tối mịt mùng, nhưng tầm nhìn của cô không hề tăm tối. Từng cánh hoa trên cây anh đào nở rộ đều hiện lên rõ nét, nhờ những dải đèn trang trí mà Jihoon đã tỉ mỉ treo lên từng gốc cây vì cô.
Ngắm nhìn khung cảnh tuyệt mỹ mà nếu chỉ xem một mình thì thật uổng phí này, tâm trạng rối bời của cô khi lái xe đến đây bỗng chốc dịu lại đôi chút.
Rung.
Nghĩ là Jihoon gọi, Sejeong vội vàng lấy điện thoại ra, nhưng người gọi lại là người khác. Cô khẽ thở dài, bắt máy cuộc gọi từ Jimin, chị gái của Jihoon.
“Vâng, em nghe đây ạ.”
– Thằng ranh con đó lại lên cơn điên gì thế hả?
“Có… chuyện gì xảy ra sao chị?”
Trước giọng nói sắc lẹm và trực diện không thèm chào hỏi, Sejeong khẽ hắng giọng hỏi lại. Qua điện thoại, cô nghe thấy tiếng còi xe và tiếng còi cứu thương văng vẳng, có vẻ Jimin đang ở trên đường.
– Em biết người mẫu của thương hiệu Dokyung bên chị chứ? Cậu Kang Jaejun ấy.
“À, vâng…”
Vừa nghe thấy cái tên không thể không biết đó, giọng Sejeong nhỏ hẳn đi như đang hụt hơi. Một dự cảm bất an ập đến, cô khẽ cau mày, mím môi vẻ lo lắng.
– Nó tự nhiên gọi điện cho chị, sủa bậy bắt chị phải hủy ngay hợp đồng độc quyền với Kang Jaejun. Chẳng lẽ em chưa tiêm phòng dại cho nó à? Chị hỏi nó nói nhăng nói cuội gì thế, thì trước khi cúp máy nó còn gầm gừ bảo sẽ chôn sống cậu ta đấy.
“Ôi… em xin lỗi. Có lẽ Jihoon lại hiểu lầm chuyện gì đó hơi quá rồi ạ.”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng Jimin tặc lưỡi. Tạch. Tiếng bật lửa vang lên, theo sau là giọng nói có phần hơi đớt đi giữa làn khói thuốc.
– Chị biết ngay mà. Chứ giờ cậu ta đang là gương mặt đại diện của thương hiệu, bảo cắt là cắt thế nào? Đúng là cái đồ điên khùng, nói năng như đấm vào tai!
Nghe giọng điệu của Jimin cứ cao dần lên theo từng bậc cảm xúc trông thật đáng yêu, Sejeong phải cố nhịn cười.
“Em xin lỗi vì đã làm phiền đến chị.”
Jimin thở hắt ra một hơi dài qua điện thoại. Sau khi rít một hơi thuốc, giọng chị có vẻ đã bình tĩnh lại đôi chút.
– Em có lỗi gì đâu mà phải xin lỗi. Chị còn lạ gì tính nết cái thằng đó nữa, không cần nhìn cũng thấu. Tóm lại, chị biết em vất vả, nhưng mong em cứ tiếp tục vất vả như thế nhé. Không phải em thì còn ai chịu đựng nổi cái giống điên khùng đó nữa chứ?
Lời nhờ vả mà như không phải nhờ vả, đầy thẳng thắn và không chút khách sáo này thật đúng chất gia đình Jihoon. Mười năm trước khi mới gặp, Jimin là một người chị rất khó gần và khắt khe, nhưng càng tiếp xúc, Sejeong lại càng thấy thân thuộc một cách vô lý, có lẽ bởi vì chị ấy và Jihoon quá giống nhau.
“Em sẽ nói chuyện kỹ với anh ấy. Chị đừng lo quá nhé.”
– Lo gì chứ. Mà này, em có thiếu gì không? Quà sinh nhật chị tặng thẻ thành viên sao không dùng? Không đi chăm sóc da à? Hay chỗ đó không ưng ý?
“Dạ không, tại em không có nhiều thời gian…”
– Chị đang trên đường đi gặp chủ khách sạn đó đây, có gì không hài lòng cứ bảo chị. Á… bực thật chứ, nó là cái thá gì mà dám sai bảo người khác đi tới đi lui hả?
Có vẻ như Jihoon đã chọc giận Jimin ngay lúc tâm trạng chị ấy không được tốt. Sejeong đang phân vân không biết nên đáp lại thế nào thì Jimin đã lầm bầm đầy bất mãn.
– À, mấy ngày thế này thì đường xá lại cứ thông thoáng cơ chứ. Chị đang bận, nói chuyện sau nhé.
Sejeong bỏ điện thoại ra khỏi tai khi cuộc gọi bị ngắt đột ngột, cô bật cười như thể vừa trút được hơi thở dài.
“Hà…”
Một cơn gió thổi qua, cánh hoa anh đào ngoài cửa sổ rụng xuống lả tả. Cảm thấy lòng mình hơi ẩm ướt, Sejeong lướt xem điện thoại thêm lần nữa dù cô đã kiểm tra không biết bao nhiêu lần. Vẫn không có tin nhắn nào từ Jihoon. Xem ra lần này anh thực sự giận dữ lắm rồi.
“Do Jihoon. Thật tình, lớn rồi thì trưởng thành chút đi, được không?”
Sejeong lầm bầm một mình khi nhìn vào màn hình nền điện thoại. Trong ảnh, Jihoon đang vòng một tay ôm lấy cô trong bộ váy cưới, đôi mắt nhìn chằm chằm vào ống kính đầy vẻ ngạo mạn và bướng bỉnh.
Có lẽ chẳng có ai chụp ảnh cưới theo cái kiểu tùy tiện như anh. Khoảng cách giữa chú rể và cô dâu luôn dưới 30cm. Ánh mắt cô dâu phải luôn hướng về chú rể. Tất nhiên, Jihoon cũng không rời mắt khỏi cô. Vấn đề là anh cũng chẳng chịu rời tay chút nào.
“Cứ để chú rể và cô dâu ôm nhau… nhìn nhau thế này thì trông giống ảnh chụp lén hơn là chụp ảnh cưới đấy ạ.”
“Đằng nào thì album cũng chỉ có mình tôi xem thôi, quan tâm làm gì?”
Bức ảnh này chính là khoảnh khắc Jihoon ôm lấy cô trên chiếc sofa nhung, cau mày vặn hỏi lại nhiếp ảnh gia. Cuối cùng, nhiếp ảnh gia cũng phải chào thua trước sự cố chấp của anh, nên ảnh cưới của cô tuy bối cảnh thay đổi nhưng tư thế thì lúc nào cũng là cảnh cô bị Jihoon ôm cứng lấy.
“Đúng là không ai cản nổi anh mà.”
Sejeong bật cười, dùng móng tay gõ nhẹ vào đầu anh trong ảnh. Cảm giác như biểu cảm của Jihoon trong ảnh càng trở nên hờn dỗi hơn, cô liền dùng đầu ngón tay vuốt ve nhè nhẹ. Đúng lúc đó, điện thoại trong tay rung lên dữ dội.
“Ơ.”
Sejeong vội vàng mở tệp tin Jihoon gửi tới. Đó là bản PDF kế hoạch quảng cáo với người mẫu Kang Jaejun, đã có chữ ký xác nhận cuối cùng của khách hàng. Nhìn ba chữ “Do Jihoon” với nét chữ sắc sảo và rõ ràng y hệt tính cách anh, Sejeong vừa cười vừa khẽ “xì” một tiếng. Cô thừa hiểu việc anh chịu nhún nhường chính là sự nhượng bộ lớn nhất rồi.
Nhưng mà, gửi mỗi một tờ văn bản khô khan thế này sao. Tiện tay gửi tin nhắn, ít nhất cũng phải nhắn “Sejeong à, anh xin lỗi” hay “Sejeong à, anh nhớ em” chứ.
“Mà thôi, mình trông mong gì ở anh cơ chứ.”
Sejeong giữ chặt chiếc điện thoại với vẻ mặt hạnh phúc, hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Đằng sau những cây anh đào đang bay lả tả cánh hoa là hàng phong đỏ sẽ nhuộm màu rực rỡ khi thu sang. Nhờ vậy mà nơi này mùa nào cũng đẹp. Sejeong biết rõ đó là sự tinh tế mà Jihoon dành cho cô.
Nơi đây chính là biệt thự mà Jihoon đã cùng cô tản bộ dưỡng bệnh nhiều năm trước, khi anh bị tai nạn giao thông nghiêm trọng. Khi nghĩ rằng anh có thể đã chết, Sejeong lần đầu tiên nhận ra những thứ cô từng coi trọng thực chất vô nghĩa đến nhường nào. Đó cũng là điểm khởi đầu để cô thừa nhận tình yêu sâu đậm dành cho Jihoon và mở lòng đón nhận anh.
Có lẽ vì thế, mỗi khi đến căn nhà này, một cảm xúc dạt dào khó tả lại trỗi dậy.
Nghĩ đến cảnh Jihoon dù đau đớn vẫn nghiến răng tập vật lý trị liệu vì không muốn lộ vẻ yếu đuối trước mặt cô, sống mũi cô lại thấy cay cay.
“Đồ ngốc.”
Sejeong tựa đầu vào cửa sổ, lườm nguýt chiếc điện thoại không còn rung nữa.
Rung rung.
Lại một cơn rung mạnh mẽ từ lòng bàn tay. Là Jihoon. Biết ngay mà. Sejeong nở nụ cười rạng rỡ, nhưng khi mở tin nhắn ra, vầng trán xinh đẹp của cô lập tức nhăn tít lại.
[Nếu không có em, cái ngày anh tỉnh dậy với đôi chân nát bét đó, anh đã mở ngay cửa sổ bệnh viện mà nhảy xuống tự tử rồi.]
Bàn tay cầm điện thoại của cô run bần bật. Sao anh có thể nói ra những lời đáng sợ như thế chứ? Đến tận bây giờ, mỗi khi nghĩ về chuyện đó, tay cô vẫn còn run rẩy, lòng bàn tay lạnh ngắt và tim đập nhanh đến mức đau đớn. Đây chính là đòn phạm quy tồi tệ nhất trong các loại phạm quy.
Sejeong cắn chặt môi, nhấn nút gọi điện. Đây là hành động vượt quá giới hạn chịu đựng của cô. Jihoon bắt máy ngay cả khi tiếng chuông chưa kịp reo.
“Này, Do Jihoon!”
– Anh yêu em.
Ngay khi cô áp sát điện thoại vào tai định hét lên, Jihoon đã thốt ra một câu trầm thấp. Thời điểm tỏ tình này thật là sai quá sai. Đừng tưởng nói vậy là cô sẽ nguôi giận dễ dàng. Sejeong một tay day trán, vừa thở dốc vì tức giận vừa nói tiếp:
“Anh sống từng ấy tuổi đầu để làm gì hả? Sao có thể nói ra cái loại ngôn ngữ đó chứ? Anh có biết em sẽ cảm thấy thế nào khi nhận được tin nhắn như vậy không?”
– Chắc hẳn là em sẽ thấy máu dồn lên tận não và muốn gọi điện ngay cho anh chứ gì.
Sejeong cau mày, trút một hơi thở dài thườn thượt. Nếu Do Jihoon đang ở trước mặt, cô thật sự muốn đấm cho cái bản mặt đáng ghét đó một trận.
“Vì thế mà anh gửi cái tin nhắn đe dọa đó à?”
– Không phải đe dọa, anh chỉ nói sự thật thôi. Đó là thực tế.
Jihoon rất bình thản, nhưng chính Sejeong mới là người đang lo lắng đến mức tim đập loạn xạ. Cô chớp mắt liên tục, áp chặt điện thoại vào tai.
“Anh… anh nói cái gì cơ?”
– Không có em anh sẽ chết. Nếu em biến mất khỏi tầm mắt anh, anh sẽ như thằng điên mà đạp ga, rồi biết đâu lại nát bét trong xe như lần trước. Nếu may mắn chết ngay lập tức thì ít nhất anh cũng không phải để lộ bộ dạng thảm hại trước mặt em nữa.
“Này… anh…!”
Trước những lời bộc bạch như dội bom của anh, đôi mắt Sejeong mở to trừng trừng.
“Biết rõ tính cách của anh mà còn dùng lá bài anh sợ nhất để đe dọa anh, em thấy vui lắm sao? Giờ thì em hài lòng chưa?”
Cơn giận đột ngột biến mất, thay vào đó là sự lo lắng tràn về như nước triều, khiến cô bồn chồn trong phút chốc. Những thứ quan trọng trong đầu bỗng chốc chẳng còn nhớ nổi là gì. Việc lo lắng cho dự án của Kang Jaejun giờ đây trở nên thật vô nghĩa. Jihoon lúc nào cũng làm những chuyện vượt xa dự đoán của cô. Sự bất an nhanh chóng tăng thêm sức nặng, đè nặng lên lồng ngực Sejeong.
Phần lớn hình thái tình cảm mà Jihoon dành cho cô chính là sự chiếm hữu. Cô biết rõ anh sinh ra đã thế, bản tính khó dời. Chính vì không muốn mỗi lần đều xảy ra những mâu thuẫn vô ích, cô mới đưa ra lá bài ly hôn để kìm hãm sự quá đà của anh.
“Jihoon à.”
Sejeong lo lắng cắn móng tay trong lúc chờ đợi anh trả lời. Chuyện công việc lẽ ra có thể thong thả dành thời gian thuyết phục sau cũng được. Qua điện thoại, cô nghe thấy tiếng thở dài ngắn ngủi của Jihoon. Chỉ qua hơi thở đó thôi cô cũng cảm nhận được trọn vẹn nỗi đau của anh. Sejeong có thể tưởng tượng ra lúc này anh đang mang vẻ mặt thế nào.
“Jihoon à. Sao anh không trả lời…”
Sống mũi cô cay xè, nước mắt chực trào. Sự hối hận và hối lỗi ùa về đậm nét. Cô thấy mình thật ngu ngốc khi cố dùng một đòn quá tay để kiểm soát Jihoon. Cô dùng lưỡi liếm đôi môi khô khốc, đổi điện thoại từ bàn tay đang đẫm mồ hôi sang tay kia.
“Em có biến mất đâu chứ? Sao em lại làm chuyện ngớ ngẩn đó. Không lẽ anh đang lái xe đấy chứ? Này, anh biết giờ em đang ở đâu không…”
– Đâu là đâu chứ.
Jihoon khẽ ngắt lời Sejeong khi cô đang vội vã giải thích.
– Là ngay trước mắt Do Jihoon đây chứ đâu.
“Cái gì?”
Tiếng nói vang lên quá đỗi gần gũi khiến Sejeong thảng thốt quay phắt người lại. Hình bóng Jihoon đứng nơi cửa bị bóng hoa hắt vào từ cửa sổ làm cho mờ ảo.
“Anh, thật là… Này!”
Thấy Jihoon rảo bước về phía mình, Sejeong cũng lao nhanh đến chỗ anh. Anh vươn tay kéo cô lại, ôm chặt vào lòng. Khi gương mặt chạm vào lồng ngực vững chãi, tiếng tim đập thình thịch mạnh mẽ lan tỏa khắp gương mặt Sejeong. Mùi nước hoa đặc trưng pha lẫn mùi cơ thể của Jihoon vốn đã thu hút cô từ lâu mang lại một cảm giác bình yên dễ chịu.
“Anh làm em giật mình đấy…!”
– Thấy em rưng rưng nước mắt nói không nên lời thế này, xem ra Trưởng phòng Ahn Sejeong vẫn còn chút tình cảm với chồng mình nhỉ.
Jihoon đứng đối diện, dùng hai tay nâng lấy mặt cô. Nhìn cảnh cô lo lắng đến mức tim như rụng rời chỉ vì sợ anh xảy ra chuyện, lời anh nói cũng chẳng sai chút nào. Dù vậy, cái thói nói lời độc địa của anh vẫn thật đáng ghét, cô dùng tay cấu mạnh vào tấm lưng rắn chắc của anh cho bõ tức, nhưng Jihoon chẳng hề có phản ứng gì.
“Sao anh biết em ở đây?”
– Em nghĩ có chuyện gì về em mà anh không biết sao?
Jihoon vừa vuốt tóc sau gáy cô vừa thầm thì bên tai. Sejeong khẽ cựa quậy thoát khỏi vòng tay anh, ngẩng đầu nhìn anh với gương mặt trong trẻo.
“Anh… bộ anh cho người theo dõi em hả?”
Jihoon bật cười khẩy, để lộ hàm răng trắng sứ.
– Trông anh giống hạng người chơi bẩn thế à?
“Ừ. Giống lắm.”
Sejeong gật đầu không chút do dự, khiến Jihoon nhướng đôi lông mày rậm và nhún vai. Đó là cử chỉ vô thức mỗi khi anh thấy ngượng ngùng.
– Dạo này camera hành trình hiện đại thế để làm gì chứ.
Biết ngay mà. Kể từ sau vụ tai nạn, Jihoon luôn để tâm đến chiếc xe Sejeong đi một cách đáng sợ. Tháng trước, nhân dịp sinh nhật, anh vừa đổi xe cho cô, chắc hẳn đã cài cắm thêm vài tính năng bí mật. Nghĩ đến những việc anh từng làm thì chuyện này cũng chẳng có gì ngạc nhiên, Sejeong chỉ biết bật cười trong tiếng thở dài.
“Anh không có phóng nhanh vượt ẩu để đến đây đấy chứ?”
Khi cô đưa tay vuốt ve gương mặt anh, Jihoon nghiêng đầu hôn vào lòng bàn tay cô. Anh hít một hơi thật sâu như muốn thu trọn mùi hương của cô vào lồng ngực, rồi nhìn cô đắm đuối.
– Sao, em sợ anh đạp ga à?
“Mỗi lần nghĩ đến cảnh anh bị tai nạn, tay em vẫn còn run đây này.”
– Vậy thì giờ công bằng rồi.
Sejeong chớp chớp đôi mắt đã hoe đỏ.
“Công bằng cái gì?”
– Lúc em lôi chuyện ly hôn ra đe dọa, anh cảm tưởng như đầu mình bị xẻ làm đôi vậy. Thật lòng mà nói, chuyện đó còn sốc hơn cả vụ tai nạn đối với anh.
Cô định thốt lên rằng sao có thể so sánh hai chuyện đó được, nhưng rồi lại thôi. Cô là người hiểu rõ nhất Jihoon đang nói thật lòng. Một người đàn ông có thể chẳng màng đến sống chết hay thương tật, cũng chẳng mấy tha thiết hay quyết liệt với cuộc đời, nhưng lại không thể chịu đựng nổi việc không có được người đàn bà mình khao khát duy nhất.
Sejeong nhìn người đàn ông đặc biệt trước mắt mình rồi gật đầu.
“Được rồi, công nhận. Như anh nói đấy, giờ huề nhau rồi, mình làm hòa đi.”
– Anh vẫn chưa xong đâu.
“Anh thù dai quá đấy, Do Jihoon. Chẳng ‘cool’ chút nào.”
Cô nói đùa nhưng Jihoon không cười.
– Lúc nãy em bỏ mặc anh đi như thế, sao không gọi điện cho anh?
Trước câu hỏi đầy vẻ oán trách khi vẫn đang giam cô trong vòng tay, Sejeong đáp lại với gương mặt ngỡ ngàng.
“Sao lại gọi là bỏ mặc chứ?”
– Chứ còn gì nữa. Em đi thẳng một mạch không thèm ngoái đầu lại nhìn anh lấy một cái. Anh đã định nếu em gọi trước thì sẽ tha thứ cho em, vậy mà suốt bảy tiếng rưỡi không có lấy một tin nhắn.
“Em thấy anh không thể suy nghĩ tỉnh táo được nên mới tránh đi để anh hạ hỏa thôi mà. Với lại, nếu muốn gọi thì anh gọi là được chứ gì. Anh không có tay à?”
– Đã ký duyệt người mẫu quảng cáo mình không thích để chứng minh mình là thằng khờ rồi, lại còn phải gọi điện xin lỗi em nữa sao.
Trái ngược với giọng điệu sắc sảo tuôn ra, bàn tay to lớn của anh lại cực kỳ dịu dàng khi vén những sợi tóc lòa xòa trên má cô.
“Đúng là chẳng ai giỏi giày xéo lòng người khác như em cả, Ahn Sejeong.”
Sejeong khẽ gọi tên người đang lầm bầm một mình đó.
“Jihoon à.”
– Chẳng ai giỏi làm người khác thấy thảm hại như em cả.
“Do Jihoon.”
Jihoon khẽ chớp mắt.
“Anh biết em yêu anh mà, đúng không?”
Sejeong không bỏ lỡ khoảnh khắc khóe môi đẹp đẽ đang vô cảm của anh bỗng khẽ run lên vì sung sướng. Cô nhón chân, đặt một nụ hôn lên môi anh.
Nụ hôn nhẹ nhàng nhanh chóng biến thành một nụ hôn sâu nồng nàn. Lần này, Sejeong không từ chối khi Jihoon nhấc bổng cô lên. Thay vào đó, cô dùng đôi chân thon dài quấn chặt lấy eo anh, rải những nụ hôn nhẹ lên khắp gương mặt anh.
“Hà…”
Jihoon vừa bế cô vừa sải bước dứt khoát. Anh dùng chân đá văng cánh cửa phòng ngủ vốn được người quản lý dọn dẹp sạch sẽ hàng tuần. Do không kiểm soát được lực, tay nắm cửa đập vào tường phát ra một tiếng vang khô khốc.
“Anh định phá nhà luôn đấy à?”
– Chồng em vốn dĩ sung sức lắm mà.
“Lúc này anh cứ gọi là khỏe mạnh bình thường được rồi.”
Jihoon bóp mạnh vào mông Sejeong khi cô đang cười khẽ, rồi thản nhiên đưa tay xuống dưới. Anh luồn tay vào dưới lớp quần đùi cotton mỏng mặc làm đồ ngủ, dùng ngón giữa cọ xát lên lớp quần lót lụa mỏng manh, cảm nhận rõ rệt vùng kín đang ướt đẫm qua lớp vải.
“Nhưng mà, sao anh lại nhạy cảm với chuyện của Kang Jaejun thế?”
– Vì đối với em công việc là quan trọng nhất. Sự thật là nhờ cậu ta mà quảng cáo em làm mới thành công rực rỡ. Anh chỉ không thích em nhìn cậu ta bằng ánh mắt đặc biệt thôi.
“Đồ ngốc.”
– Hơn nữa cái bảng thống kê vô lý đó, em cũng công nhận còn gì. Chẳng phải với em cậu ta cũng là số một sao. Tất nhiên anh chẳng thèm bận tâm đến cái thống kê trẻ con đó đâu, tuyệt đối không.
Nghe giọng nói đầy bất mãn của anh, cô chỉ muốn hôn ngấu nghiến lên đôi má ấy. Cảm giác ngứa ngáy nơi kẽ đùi khiến nội y càng thêm ướt át.
“Anh đúng là đồ đại ngốc mà.”
Sejeong cười nhẹ, thì thầm vào tai anh.
– Anh không nghĩ ra là trong danh sách lựa chọn của cái thống kê trẻ con đó không có tên Do Jihoon sao?
Jihoon đột ngột dừng bước trước giường, hít một hơi thật sâu. Lồng ngực căng cứng áp vào cô khiến Sejeong cảm thấy thật dễ chịu.
“Từ năm hai mươi tuổi anh cứ lải nhải về bộ gen ưu việt để tẩy não em, nên giờ trong mắt em anh là tuyệt vời nhất đấy, đồ ngốc này.”
Không thể nhịn thêm được nữa.
Phịch.
Jihoon đặt cô nằm xuống, mái tóc Sejeong xõa tung trên tấm ga giường trắng muốt. Bị nổ tung bởi lời thì thầm cuối cùng của cô, Jihoon lao vào giữa hai chân cô ngay từ đầu. Anh kéo tuột chiếc quần lỏng lẻo ra trong nháy mắt, cảm nhận trọn vẹn làn da mịn màng. Anh tách rộng hai chân cô, liếm và cắn lên đùi cô, rồi lột phăng chiếc quần lót khỏi vùng nhạy cảm đang tỏa ra mùi hương đầy cám dỗ.
“Ưm…”
Khi chiếc lưỡi săn chắc tách mở lớp thịt mềm ướt át và thọc sâu vào bên trong, đùi Sejeong run rẩy liên hồi. Dù đã quá quen với việc được âu yếm vùng dưới, nhưng mỗi khi Jihoon vội vã thế này, cô luôn bị kích thích và ướt át nhanh hơn bình thường.
“Hức, Jihoon à… ha…”
Lúc này, anh đang dùng đầu lưỡi đầy dịch vị xoay vần hạt mầm đang sưng mọng. Mỗi khi cô định vặn vẹo cơ thể vì kích thích quá mạnh, vòng tay đang siết chặt lấy đùi cô lại càng thêm lực, đi cùng với những cú đưa lưỡi mạnh bạo và dứt khoát.
Bình luận gần đây