D for Dirty Novel (Hoàn Thành) - Chương 5
Khi Sejeong đáp lại bằng tông giọng mệt mỏi đến cùng cực, Jihoon khẽ do dự một thoáng rồi buông lời hờ hững:
“Đây là lần đầu tiên tôi đưa phụ nữ về nhà đấy.”
Sejeong chậm rãi ngước mắt nhìn anh, vẻ mặt không chút gợn sóng:
“… Ai hỏi cậu à?”
“Để cô biết thế.”
“Tôi chẳng quan tâm.”
Sejeong lạnh lùng cắt ngang như muốn đẩy anh ra xa. Cô thầm nghĩ, nếu chẳng may Jihoon có ý nghiêm túc với mình, tốt nhất là đừng cho anh ta bất cứ kẽ hở nào để tiến tới. Dù có bị coi là kẻ khó gần, đó cũng là cách bảo vệ bản thân tốt nhất của cô lúc này.
Mà thực tế, Sejeong còn nhiều chuyện quan trọng hơn để bận tâm. Dù có cố kìm nén, màn đua xe điên rồ vừa rồi vẫn ám ảnh tâm trí cô. Có những lời không thể không nói, Sejeong quay ngoắt lại, ném về phía Jihoon cái liếc nhìn sắc lẹm:
“Cậu tưởng nội thành Seoul là đường đua đấy à?”
“Cưỡi con xe này mà chỉ đạp ga lên sáu mươi thì khác nào sỉ nhục nó.”
“Muốn tận hưởng tốc độ thì đi một mình đi. Đừng có làm người ngồi cạnh thót cả tim ra ngoài.”
Jihoon nhìn cô, tiến tới một bước rồi hỏi:
“Sao thế? Đừng nói là cô sợ nhé?”
“Cái gì?”
“Tôi hỏi cô có sợ không? Cái lúc cô réo gọi mẹ rồi rên rỉ ầm ĩ ấy.”
Sejeong im bặt, trừng mắt nhìn anh đầy phẫn nộ. Trước mặt cô, Jihoon khẽ bật cười khẩy:
“Hóa ra Ahn Sejeong cũng biết sợ cơ đấy. Cứ tưởng cô chẳng biết ngán cái gì trên đời.”
Ting.
Đúng lúc đó, thang máy dừng lại. Jihoon bước lên trước, Sejeong theo sau, giữ một khoảng cách xa nhất có thể. Anh chạm nhẹ vào nút tầng cao nhất, rồi đứng tựa lưng vào vách thang máy với dáng vẻ bất cần.
Cảm nhận được ánh mắt gai người đang dán vào mình, Sejeong quay đầu lại. Jihoon đang thọc tay vào túi quần, nhìn cô chằm chằm không chớp mắt.
“… Lại gì nữa đây?” Sejeong hỏi bằng giọng đầy vẻ gây sự.
“Gì là gì?”
“Sao lại nhìn tôi?”
“Cô đứng lù lù ở đấy thì tôi nhìn chứ sao.”
Dù Jihoon không hề tiến lại gần, Sejeong vẫn cảm thấy một sự căng thẳng vô hình bóp nghẹt lấy mình. Cô hắng giọng để xua đi cảm giác ấy.
“Được rồi, đừng có nhìn kiểu đó nữa.”
“Thế thì đừng có lượn lờ trước mắt tôi.”
Giọng anh thì thầm khe khẽ, nhưng lại khiến dây thần kinh của Sejeong căng lên như dây đàn. Cô trừng mắt nhìn anh, thốt ra một câu đầy vẻ ngán ngẩm:
“Sao cái nết ăn nói của cậu lại đáng ghét đến thế nhỉ?”
“Thế phải nói thế nào mới gọi là dễ ưa?”
“Cái đó mà cũng phải đợi người ta dạy cho à?”
“Phải. Cô dạy tôi thử xem. Chẳng phải cô dạy giỏi lắm sao? Nghe nói cô đi dạy gia sư suốt còn gì.”
“Sinh viên như cậu thì tôi xin kiếu.”
Jihoon lại cười khẩy, còn Sejeong thì quay ngoắt đi, tuyệt giao với ánh nhìn của anh. Những con số hiển thị tầng trong thang máy dường như đang nhảy nhót một cách chậm chạp đến phát điên.
“Ahn Sejeong.”
Cô mím môi phớt lờ. Jihoon lại gọi tên cô, giọng kéo dài đầy vẻ trêu ngươi:
“Ahn Sejeo-ng…”
“Nếu định nói mấy lời khiến người ta lộn ruột thì tốt nhất là câm miệng lại đi.”
“Tóc cô xõa xượi trông rối tung cả lên kìa.”
Đến lúc này, Sejeong mới nhận ra mái tóc mình đã hỗn loạn thế nào sau màn đua xe mui trần lúc nãy. Cô vừa gom tóc lại để buộc, vừa cộc lốc đáp:
“Dù có thế nào thì liên quan gì đến cậu?”
“Vì trông cô khi đó… gợi tình lắm.”
Sejeong khựng lại giữa lúc đang ngậm dây buộc tóc để quấn tóc quanh cổ tay.
Anh ta vừa nói cái quái gì thế?
Jihoon nhìn thẳng vào mắt cô, nhấn mạnh từng chữ:
“Cũng đừng có liếc tôi kiểu đó. Vì nó làm tôi hứng đến phát điên lên được.”
“Này, Do Jihoon!”
Tiếng thét của Sejeong vừa vang lên thì cũng là lúc thang máy dừng lại ở tầng thượng. Cánh cửa mở ra, Jihoon ung dung bước ra ngoài. Nhận thấy cô không theo sau, anh quay người lại nhìn.
“Làm gì thế? Ra đi chứ.”
Anh giục Sejeong vẫn đang đứng chôn chân trong thang máy.
“Cô định ở trong đó cả đời à?”
Jihoon đưa tay ra hướng về phía cô. Sejeong trừng mắt, bàn tay siết chặt rồi lại buông ra.
“Hay là sợ tôi rồi? Sợ à?”
Jihoon nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi nhếch lên một nụ cười ngạo mạn. Tim Sejeong đập thình thịch liên hồi.
“Nực cười.”
Sejeong nhấn nút giữ thang máy rồi sải bước ra ngoài. Nhưng thay vì nắm lấy bàn tay đang chìa ra kia, cô lại đập mạnh vào lòng bàn tay anh một cái chát.
“Ra hay không là quyền của tôi, rõ chưa?”
“Thật là khó chiều.”
Sejeong không muốn thua cuộc trước một Jihoon đang cười khẩy kia. Cô tự nhủ, chỉ cần thể hiện sự sợ hãi trước tên khốn cao ngạo luôn coi thế giới dưới chân mình này một lần trong xe là quá đủ rồi. Nếu cô quay đầu bỏ về lúc này, chắc chắn Jihoon sẽ cười nhạo cô một cách cay nghiệt.
Bíp. Bíp. Bíp. Bíp.
“Không, ba, không, một.”
Jihoon vừa nhấn mật khẩu vừa đọc to thành tiếng. Tiếng khóa mở vang lên giòn giã. Sejeong chớp mắt đầy nghi hoặc khi nghe dãy số đó.
Ngày 1 tháng 3 là sinh nhật của cô. Chắc chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Anh ta trông không giống loại người sẽ đặt mật khẩu nhà bằng sinh nhật cô gái mình thích. Cô gạt đi suy nghĩ đó rồi bước theo anh vào nhà.
Dù đã lờ mờ đoán được khi vào cổng chung cư, nhưng nội thất bên trong căn hộ vẫn khiến cô phải choáng ngợp trước sự xa hoa tột bậc. Những ô cửa kính không chạy thẳng mà uốn cong theo mặt tường, thu trọn vào tầm mắt là dòng sông Hàn bao la cùng những cây cầu vắt ngang đầy tráng lệ.
Giữa phòng khách rộng mênh mông, đồ đạc chẳng có gì nhiều ngoài một chiếc giường lớn và một chiếc bàn làm việc được sắp xếp gọn gàng ngay bên cạnh. Có vẻ như Jihoon sử dụng phòng khách như không gian riêng tư của chính mình.
“Uống gì không?”
“… Cho tôi xin nước lọc.”
Vì la hét quá nhiều trên xe lúc nãy nên cổ họng cô giờ khô khốc. Jihoon mở tủ lạnh lấy một chai nước suối, rồi lấy ly từ trong tủ kính rót cho cô.
“Của cô đây.”
“… Cảm ơn.”
Lúc nhận lấy ly nước, ngón tay hai người vô tình chạm nhau. Jihoon nhìn cô chằm chằm ngay khoảnh khắc ấy, khiến Sejeong bị bủa vây bởi một cảm giác căng thẳng lạ thường. Cô vội né tránh ánh mắt anh.
Lại là ánh nhìn như muốn dán chặt vào da thịt đó. Ban đầu cô chỉ thấy khó chịu, nhưng giờ đây, sau khi nghe Taehwan nói rằng anh ta thích mình, cô lại thấy bồn chồn một cách khó tả.
Tình cảnh chỉ có hai người thế này thật sự không thoải mái chút nào. Sejeong uống cạn nửa ly nước để giải tỏa cơn khát rồi nhanh chóng vào thẳng vấn đề:
“Đưa file cho tôi trước đã.”
“File gì cơ?”
Jihoon nheo mắt nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên theo một cách rất riêng. Sejeong chợt có dự cảm chẳng lành. Cô ghét cảm giác này.
Bàn tay cầm ly nước hơi run lên.
“Đừng có đùa nữa. Cậu bảo file PPT lưu trong laptop của cậu mà.”
“Làm gì có cái thứ đó trên đời.”
“Cái gì?” Giọng Sejeong bỗng chốc lạc đi.
“Mấy cái môn đại cương rác rưởi có 2 tín chỉ ấy mà bắt tôi phải tốn công chuẩn bị sao? Cô tưởng tôi điên à?”
“Cậu!”
Bản năng phản ứng nhanh hơn lý trí. Chẳng kịp suy nghĩ, Sejeong hắt thẳng nửa ly nước lạnh còn lại vào mặt anh. Toàn thân cô run lên bần bật vì phẫn nộ. Nước nhỏ tong tỏng từ gương mặt đẹp đẽ của Jihoon xuống. Anh khẽ cắn môi dưới rồi bật cười khúc khích.
“Làm sao cô biết tôi đang nóng đến phát điên vì cô mà lại ra tay hạ hỏa giúp thế này?”
“Cậu… cậu định làm gì? Rốt cuộc cậu đang âm mưu cái trò gì hả?”
Sejeong gào lên, đôi mắt hừng hực lửa giận. Đôi vai cô run rẩy vì uất ức.
“Thì như cô thấy đấy, tôi đang giở trò tán tỉnh cô.”
“Cái… cái gì?”
“Mà cái bộ dạng lúc cô nổi giận cũng làm người ta phát điên thật đấy. Cô làm tôi xoay như chong chóng rồi, thật đấy.”
Jihoon nheo mắt, gương mặt vẫn mang vẻ cười cợt nhưng đôi lông mày đậm đã nhíu lại. Sejeong lẩm bẩm trong cay đắng:
“… Đồ thần kinh.”
Cô đúng là một con ngốc khi lỡ tin lời anh ta. Cảm giác bị lừa dối dù đã biết rõ bản tính tồi tệ của anh ta khiến cô vừa giận, vừa uất hận. Một nỗi tự ti về sự khờ dại của bản thân dâng trào. Sejeong đập mạnh ly nước xuống bàn, siết chặt quai túi xách rồi đi thẳng ra cửa.
“Ahn Sejeong.”
Jihoon lê đôi dép đi theo. Với đôi chân dài, anh nhanh chóng bắt kịp cô. Chỉ trong chớp mắt, anh đã đứng chặn trước cửa, khoanh tay nhìn cô.
“Đi đâu đấy?”
“Cút ngay cho tôi!”
“Tôi đã nói xong đâu.”
“Cậu đúng là hạng tồi tệ nhất, Do Jihoon ạ. Tôi đã nghĩ cậu tệ lắm rồi, nhưng không ngờ thực tế còn kinh tởm hơn cả tưởng tượng.”
Trước lời mắng chửi thậm tệ đó, nụ cười trên môi Jihoon lịm dần.
“Thế nên sao lại từ chối tôi? Ngay từ đầu nếu cô chấp nhận tôi thì có phải mọi chuyện đã êm đẹp rồi không?”
Nhìn anh thốt ra những lời sắc lẹm, vầng trán tròn của Sejeong nhăn lại:
“Cậu đang nói nhảm cái gì thế?”
Những giọt nước khoáng từ đỉnh núi Alps mà cô vừa hắt vẫn còn đọng trên mái tóc anh, nhỏ xuống đôi hàng mi dài quá mức so với một người đàn ông. Jihoon chớp mắt, một giọt nước rơi xuống. Anh nhíu mày đầy vẻ hung hăng.
“Tôi rủ đi ăn mà cô dám bơ tôi lòi mắt ra đấy thôi.”
“Cậu… cậu… không lẽ cậu đang nói về cái lần va chạm trên cầu thang đó sao?”
“Cô là người đâm vào tôi. Tôi đang đi thẳng đường của mình, còn cô thì mải mê hồn siêu phách lạc với thằng khốn nào đó qua điện thoại.”
Sejeong nghẹn họng, không nói nên lời. Cô hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra để bình ổn lại nhịp thở.
Nhịn. Phải nhịn. Chó dại cắn mình thì mình đừng có cắn lại.
Cô không có thời gian để lãng phí ở đây với anh ta. Ngày mai lịch học của cô dày đặc, lại còn có buổi dạy gia sư hai tiếng vào buổi chiều. Để chuẩn bị cho buổi thuyết trình vào sáng kia, cô chỉ còn đêm nay thôi.
“Do Jihoon, nghe cho kỹ đây.”
“Nói đi.” Anh nhìn xuống cô bằng vẻ ngạo mạn.
Sejeong trừng mắt nhìn anh, không hề nao núng: “Tôi nói thật lòng đấy, tôi không có thời gian để dây dưa với cậu đâu. Thế nên hãy để tôi đi khi tôi còn đang nói tử tế.”
“Cô tưởng chỉ mình cô là bận chắc, mẹ kiếp?”
“Đừng có văng tục một cách vô học như thế.”
Trước thái độ lạnh lùng của cô, Jihoon thở hắt ra một tiếng đầy bất lực. Trong đôi mắt anh rực lên một tia sáng nguy hiểm. Sejeong vẫn đỏ mặt, tiếp tục xả cơn giận:
“Cuộc đời cậu chắc rảnh rỗi và nhàm chán lắm nên mới bày ra trò này, nhưng tôi thì không. Đối với cậu, môn đại cương 2 tín chỉ này chẳng là gì, nhưng với tôi thì khác.”
“Vì sợ mất học bổng chứ gì?”
Gáy Sejeong nóng bừng lên. Việc chưa từng để tuột mất học bổng từ khi nhập học đến nay không phải là chuyện đáng xấu hổ, mà là niềm tự hào của cô.
Để đạt được điều đó, cô đã phải học đến mức chảy cả máu cam, nỗ lực hết mình cho từng bài tập. Thế nhưng, giọng điệu phát ra từ miệng anh ta lại đầy vẻ giễu cợt.
“Nếu là tiền, tôi có thể cho cô mà.”
“Tại sao cậu phải cho tôi?”
Ánh lửa giận dữ bùng lên trong mắt Sejeong. Một luồng cảm xúc nóng hổi trào dâng trong lồng ngực. Dù biết rõ Do Jihoon không bao giờ hiểu được sự khốn cùng của mình, và anh ta cũng chẳng cần phải hiểu, cô vẫn thấy uất ức đến nghẹn lòng.
Nếu lòng tự trọng có hình hài, có lẽ nó đã vỡ tan thành ngàn mảnh dưới sàn nhà. Cô trợn mắt, gằn giọng:
“Cậu lấy tư cách gì mà cho tiền tôi? Cậu thừa tiền quá nên hóa rồ rồi à?”
Giọng cô run lên bần bật ở những chữ cuối.
“À thì, tiền tôi cũng không thiếu, mà tôi cũng muốn làm thế. Nhìn cái thân hình gầy gò của cô cứ phải bươn chải chật vật, tôi thấy xót.”
Giọng điệu của Jihoon bình thản đến tàn nhẫn. Không chỉ giẫm nát lòng tự trọng của cô dưới chân, anh ta còn tàn nhẫn chà đạp lên nó một cách đáng ghê tởm.
“Cậu bảo… cậu lo cho tôi vì thấy tôi cực khổ sao?” Sejeong thì thầm, cố kìm nén thôi thúc muốn tát thẳng vào mặt anh.
“Phải. Giờ thì đã hiểu lòng tôi chưa?”
“Ha ha.”
Cô bật cười mỉa mai, làn da trắng nõn ửng hồng vì giận. Đầu óc cô như đang bốc khói. Máu từ tim sục sôi chảy khắp cơ thể, mang theo sự phẫn nộ tột cùng. Mà Jihoon thì cứ như kẻ quyết tâm đổ thêm dầu vào lửa.
“Chỉ cần nắm lấy tay tôi là mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng, sao phải chọn cách sống khổ sở thế?”
“…”
“Chỉ cần cô mở lời, tôi nói là sẽ cho mà. Tôi sẽ dạy cô cách sống sao cho an nhàn nhất.”
“Jihoon à.” Sejeong gọi tên anh qua kẽ răng nghiến chặt.
“Ơi.”
“Năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi?”
Trước câu hỏi của cô, Jihoon nhe răng cười:
“Cô để tâm chuyện tôi kém cô một tuổi à? Tại tôi thông minh nên đi học sớm thôi. Dù cái vóc dáng vượt chuẩn Hàn Quốc này làm người ta khó tin, nhưng sự thật là vậy.”
Jihoon dang rộng hai tay, nhún vai đầy tự phụ.
“Phải. Tôi thực sự không tài nào tin nổi tuổi của cậu.”
“Cô không phải người đầu tiên nói thế đâu.”
Sejeong nhìn vẻ mặt tự đắc của anh, khó khăn lắm mới nhếch môi lên được:
“Cái thân xác thì lớn tướng thế này để làm gì? Khi mà tuổi tâm hồn chỉ ngang đứa trẻ mẫu giáo.”
“Cái gì?”
Thấy đôi lông mày đậm của anh nhíu lại, Sejeong hít một hơi thật sâu, rồi trút hết cơn thịnh nộ đang sôi sục trong lòng ra ngoài:
“Nếu đã thích tôi đến chết đi sống lại như thế, thì hãy cứ đàng hoàng mà rủ tôi đi hẹn hò đi, đồ khốn ạ!”
Nụ cười trên mặt Jihoon tắt ngóm. Nhìn gương mặt đẹp không tì vết của anh méo mó thảm hại, Sejeong biết dự cảm của mình đã hoàn toàn chính xác.
“Đừng có giở mấy cái trò rình rập biến thái như cố tình đâm vào người ta giữa đường, lừa lọc bằng những lời nói dối rẻ tiền để dụ người ta về nhà, hay lén lút đặt mật khẩu nhà bằng sinh nhật người khác nữa. Hãy rủ đi hẹn hò như một người đàn ông đi. Tôi ấy à, tôi thích kiểu người cứ trực tiếp tấn công một cách thành thật hơn.”
Gương mặt Jihoon chuyển sang màu xám ngoét, anh thở hắt ra những luồng hơi nặng nề.
“Hà… Mẹ kiếp… Oa, cô… thật sự…”
“Sao? Bị nói trúng tim đen nên cứng họng rồi à?”
Thấy Sejeong cười nhạo mình, Jihoon đưa bàn tay lớn vuốt mặt một cái cho tỉnh táo. Sau đó, với gương mặt vặn vẹo, anh nhìn cô và cất giọng khản đặc:
“Làm cái đó là được chứ gì.”
“Cái gì cơ?”
“…Thì cái gọi là… hẹn hò ấy. Làm đi, mẹ kiếp.”
Cái vẻ mặt như thể chuẩn bị uống thuốc độc của anh trông chẳng có chút gì buồn cười. Sejeong khịt mũi, lấy túi xách đập mạnh vào vai anh một cái.
“Muộn rồi, đồ ngốc ạ.”
Ngay khoảnh khắc cô định xô cái kẻ đang thẫn thờ ấy ra để mở cửa, một bàn tay lớn đã siết chặt lấy eo cô.
“Ahn Sejeong.”
Tim Sejeong đập thình thịch như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực.
“… Này, cậu định làm gì đấy?”
Jihoon một tay ôm chặt lấy thân hình Sejeong, tay kia bóp chặt lấy khuôn mặt cô, ép cô phải nhìn thẳng vào anh.
“Buông ra ngay!”
Nhìn Sejeong đang trợn mắt nhìn mình, Jihoon run lên bần bật.
“Tôi đã bảo là hẹn hò đi còn gì.”
“Phải, và tôi cũng đã bảo là tôi không thích rồi.”
“Có thể cô không biết, nhưng trong đời tôi chưa từng bị ai từ chối cả.”
Sejeong khẩy mũi đáp trả:
“À, thế à? Còn tôi thì từ chối người ta nhiều đến phát chán rồi nên chẳng thấy cảm giác gì đâu. Thế nên buông ra nhanh lên.”
“Đây cũng là lần đầu tiên tôi phải níu kéo một người. Đừng có chà đạp người ta nữa, cứ nói ‘Yes’ đi.”
Ánh mắt Jihoon găm chặt lấy Sejeong khi anh thốt ra những lời ngụy biện nực cười ấy. Hơi ấm nóng bỏng tỏa ra từ tay anh khiến gò má mịn màng của cô nóng bừng lên.
“… Đừng nói nhảm nữa, buông ra.”
“Cô bảo cô thích kiểu đàn ông nói năng thành thật đúng không?”
Anh ta định nói cái quái gì nữa đây?
“Ahn Sejeong.”
Sejeong mím chặt môi khi cảm thấy một dự cảm chẳng lành lại đang len lỏi xâm chiếm cơ thể. Và rồi, anh rốt cuộc cũng thốt ra những lời đó, bằng một tông giọng khàn đặc như thể bị cào rách bởi giấy nhám, kéo lên từ tận sâu trong lồng ngực:
“Nếu không thích hẹn hò, thì ngủ với tôi một lần đi.”
Bình luận gần đây