Đêm Của Bệ Hạ Novel (Hoàn Thành) - Chương 72
Công tước lập tức đưa nàng đến một thị trấn gần bến tàu và tìm đến phòng khám của một vị thầy thuốc nổi tiếng trong vùng.
“Mời vào…”
Vị thầy thuốc vốn định cất lời chào một cách uể oải, nhưng vừa trông thấy người bước vào thì liền giật mình. Dù toàn thân lấm lem bụi bặm, khí chất cao quý bẩm sinh nơi Công tước vẫn không sao che giấu được. Sau một thoáng ngẩn ngơ trước vẻ đẹp hiếm có của người đàn ông ấy, bà mới nhận ra người phụ nữ đang nằm bất động trên lưng anh ta. Và khi ánh mắt chạm đến tình trạng của nàng, bà không khỏi kinh hãi thốt lên. Toàn thân người phụ nữ đẫm máu, đỏ thẫm từ đầu đến chân.
“Trời ơi, đã xảy ra chuyện gì vậy! Mau đặt cô ấy xuống đây!”
Bà hốt hoảng chỉ vào chiếc giường. Dù thị trấn này không hẳn là heo hút, nhưng gặp một bệnh nhân trong tình cảnh như thế quả là việc hiếm có. Chẳng lẽ vừa xảy ra một tai nạn kinh hoàng nào đó sao? Ý nghĩ ấy khiến bà rùng mình.
Thấy vậy, Công tước Silas bình tĩnh trấn an:
“Không sao. Đó là máu của người khác.”
“À… thế sao.”
Câu trả lời ấy cũng chẳng kém phần đáng sợ, nhưng ít nhất bà thầy thuốc còn thở phào nhẹ nhõm vì chắc chắn mình không phải đang đối diện với một cái xác.
Vị thầy thuốc lấy một chiếc khăn nhúng vào nước ấm, lau mặt và những vùng da hở của Aran. Lớp máu được lau sạch, lộ ra làn da trắng mịn như người chưa từng thấy ánh mặt trời. Sau khi lau xong, bà nhận ra người phụ nữ cũng là một mỹ nhân hiếm có, giống như người đàn ông vậy.
Trong lúc đang chiêm ngưỡng những đường nét tinh tế trên khuôn mặt Aran, vị thầy thuốc chợt nhận ra màu tóc đặc biệt của nàng. Hồi nhỏ, bà từng đến kinh đô và vô tình nhìn thấy đoàn rước của vị Tiên Tiên Hoàng đế. Tóc ông có màu giống hệt như thế này.
Màu tóc bạch kim nhạt như vậy chỉ có những người thuộc dòng dõi Hoàng tộc trực hệ mới có. Và theo như bà nghe, hiện tại chỉ còn duy nhất một người thuộc dòng dõi Hoàng tộc trực hệ còn sống.
Vậy thì người phụ nữ trước mặt này có lẽ…
Cơ thể vị thầy thuốc cứng đờ. Không biết từ khi nào, người đàn ông đã đứng ngay sau lưng bà. Giọng nói trầm tĩnh vang lên, gần như thì thầm, nhưng lạnh lẽo đến rùng mình.
“Hãy giữ kín tất cả những gì bà thấy ở đây. Nếu bà còn muốn sống một đời an yên cho đến lúc chết.”
Bà gật đầu lia lịa, sợ hãi đến nghẹn thở. Chỉ khi người đàn ông chậm rãi lùi ra sau, bà mới dám thở phào một hơi dài. Đôi tay vẫn run rẩy không ngừng vì căng thẳng. May thay, hôm nay phòng khám vắng vẻ, không có bệnh nhân nào khác. Có lẽ bà sẽ phải đóng cửa một thời gian khi hai kẻ kia còn ở đây. Dù sợ hãi, bản năng lanh lợi khiến bà nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, bắt tay vào lau rửa thân thể cho Aran, cẩn thận kiểm tra tình trạng của nàng.
Trong khi Công tước Silas tạm ngồi nghỉ, một cái bóng dài bỗng đổ xuống cửa phòng khám. Đại Công tước bước vào, mang theo mùi máu tanh nồng nặc đến nghẹt thở. Công tước không cần hỏi cũng hiểu hắn đã xử lý xong tất cả.
Đại Công tước chẳng buồn liếc sang phía Công tước, sải bước thẳng đến chiếc giường nơi Aran nằm. Hắn bước nhẹ đến mức vị thầy thuốc chỉ kịp nhận ra khi hơi thở lạnh lẽo ấy đã ở ngay sau lưng. Bà giật nảy mình, hét lên thất thanh.
“A! Ai đấy?”
Đại Công tước không đáp, ánh mắt chỉ dừng lại trên thân hình Aran đang nằm bất động. Vẻ u tối của hắn càng thêm nặng nề, như thể toàn bộ tuyệt vọng của thế gian đều đang đè nén trong đôi vai ấy. Vị thầy thuốc thoáng rùng mình, thầm than mình thật xui xẻo khi phải chạm mặt một kẻ như vậy, rồi vội giữ im lặng.
Người đàn ông với gương mặt góc cạnh, tuấn tú, nhưng vẻ lạnh lùng phủ trùm lên hắn khiến người ta chẳng còn chú ý đến dung mạo kia. Chỉ một ánh nhìn thôi cũng đủ để bà cảm nhận rằng tuyệt đối không được khiến hắn phật ý, dù chỉ trong chốc lát.
“Tình trạng của nàng thế nào?” giọng hắn trầm thấp, lạnh lẽo.
“Không có vết thương nào nghiêm trọng, nhưng…” Vị thầy thuốc chậm rãi đáp, ánh mắt lướt qua gương mặt gầy guộc và quầng thâm hằn rõ dưới mắt Aran. “Có vẻ từ trước cơ thể nàng đã yếu. Vốn dĩ đã mỏng manh, lại thêm mệt mỏi tích tụ, nên mới ngất xỉu.”
“Điều đó thì một thầy thuốc tầm thường cũng có thể nhận ra. Ta muốn biết… khi nào nàng sẽ tỉnh lại.”
Giọng điệu ngạo mạn khiến vị thầy thuốc thoáng bực bội, nhưng nỗi sợ đã nhanh chóng át đi tất cả. Bà cúi đầu, cố giữ bình tĩnh, cung kính trả lời, không dám phản bác nửa lời.
“Điều đó phụ thuộc vào ý chí của bệnh nhân.”
“Ý chí…”
Hắn lẩm bẩm một lần rồi im bặt như thể bị trúng phép. Hắn giả vờ như không nhận ra rằng Aran có thể chọn không tỉnh lại.
Công tước nói với Đại Công tước, khi hắn đang đứng yên như một bức tượng đá.
“Ngài có thời gian rảnh rỗi để đứng đây sao? Ngài cần phải trở về kinh đô ngay để giải quyết triệt để mọi việc.”
“Ta đã cử người đi rồi, nên không sao.”
“Hừ, nhìn bộ dạng này rồi mà ngài vẫn còn tin vào thủ hạ của mình ư?”
“Ta không tin thủ hạ của mình, ta tin vào sự sợ hãi của họ.”
Trước lời châm chọc của Công tước, Đại Công tước chỉ lạnh lùng đáp lại. Sau đó, khoảng lặng dài bao trùm căn phòng.
Bị kẹp giữa hai người đàn ông mang khí chất nặng nề ấy, vị thầy thuốc chẳng dám thở mạnh. Một lúc sau, bà lặng lẽ lẻn ra ngoài, vội vã đuổi hết những bệnh nhân đang chờ. Khi mặt trời vừa lặn, bà đã chạy thẳng về nhà, như thể đang trốn chạy khỏi một cơn ác mộng. Đại Công tước không giữ bà lại, chỉ lặng lẽ ngồi đó, đôi mắt không rời khỏi Aran. Cả đêm ấy, hắn thức trắng để canh chừng nàng.
Công tước cũng chẳng rời đi. Anh ngồi trên chiếc ghế dài ở một góc phòng, ánh mắt không ngừng dõi theo tấm lưng rộng lớn của Đại Công tước. Tấm lưng ấy bất động như một pho tượng. Anh chợt thấy con người kia thật đáng thương. Nếu hắn nghĩ rằng chỉ bằng cách này có thể khiến Hoàng đế thay đổi ý định, thì quả thực đã lầm.
Đại Công tước chẳng hề để tâm đến ánh nhìn hay những lời nguyền rủa thầm lặng của Công tước. Hắn chỉ chăm chú ngắm gương mặt nhợt nhạt của Aran. Bao ngày không ngủ đã vắt kiệt sức lực, nhưng hắn lại chẳng hề thấy mỏi mệt.
Ngón tay thô ráp khẽ vuốt ve gương mặt gầy gò kia. Aran nhíu mày khó chịu, như muốn xua đi sự tiếp xúc. Hắn cúi đầu, thì thầm bằng giọng nhỏ đến mức Công tước cũng không thể nghe thấy.
“Nàng đang mơ thấy gì vậy, Bệ hạ?”
Trong lòng hắn chỉ mong nàng có một giấc mơ bình yên. Nhưng dường như hôm nay chẳng có điều ước nào của hắn thành hiện thực. Aran vật vã trong cơn ác mộng, hơi thở gấp gáp, dồn dập. Mồ hôi lạnh rịn trên trán, từng giọt long lanh. Đại Công tước vội lấy khăn ướt lau cho nàng, đôi mắt ánh lên một nỗi xót xa không lời.
Khuôn mặt nàng nhăn nhó, hằn sâu những vết đau khổ. Trong giấc mơ, Aran để lộ trọn vẹn sự yếu đuối và tuyệt vọng, hoàn toàn khác với dáng vẻ ngoài đời—luôn ngẩng cao đầu, cắn chặt môi để giấu đi đớn đau, dù bị dồn ép đến cùng cực.
Hắn lặng lẽ nhìn biểu cảm ấy. Đây mới là gương mặt thật của nàng, gương mặt của một con người trung thực với cảm xúc của chính mình, điều mà hắn từng khát khao được chứng kiến. Nhưng trong khoảnh khắc này, hắn lại chẳng hề cảm thấy thỏa mãn.
Hắn từng xem thường nỗ lực giữ gìn lòng tự trọng của nàng, lại đồng thời khó chịu vì nó. Bao lần hắn dồn ép nàng đến tận cùng, chỉ để phá vỡ lớp vỏ cứng cỏi, mong nhìn thấy nội tâm run rẩy phía sau. Hắn đã từng nghĩ việc đó chẳng có gì sai. Nhưng giờ đây, hắn mới nhận ra bên trong nàng đã mục ruỗng từ lâu, chỉ còn lại một lớp vỏ ngoài kiêu hãnh che chắn.
Lời Hầu tước Elkain nói quả không sai. Aran chẳng có gì đặc biệt. Nàng chỉ là một người bình thường, yếu đuối như bao người khác: đau khi bị tổn thương, khóc khi buồn bã, và chẳng có thứ vũ khí nào để tự vệ ngoài lòng tự trọng. Chỉ có hắn là không nhận ra điều ấy. Nhưng với hắn, nàng vẫn là duy nhất, vẫn là kẻ đặc biệt nhất giữa muôn người.
Đại Công tước nắm lấy bàn tay buông thõng của Aran và nhẹ nhàng vuốt ve. Hắn lấy chiếc nhẫn mà nàng đã đưa cho người nông dân từ trong túi ra và đeo lại vào ngón tay mảnh mai của nàng.
Chiếc nhẫn lại trở về với chủ nhân của nó, vừa vặn trên ngón tay. Trong lúc mọi thứ đều bất định và sai lệch, chỉ có chiếc nhẫn này là vừa vặn một cách hoàn hảo. Đại Công tước cảm thấy yên lòng vì sự an toàn nhỏ nhoi ấy.
Sau khi đeo nhẫn xong, hắn vẫn không buông tay Aran, mà chỉ nhìn chằm chằm vào nó. Bàn tay vốn dĩ chưa bao giờ phải làm việc nặng, nay lại có vài vết trầy xước.
Trái tim hắn, vốn từng lạnh lùng đến mức có thể tự tay kết liễu một kẻ trung thành, nay lại nhói lên đau đớn trước những vết trầy xước nhỏ bé trên da thịt nàng. Hắn khẽ hôn lên từng vết thương, rồi vùi mặt vào lòng bàn tay nhỏ nhắn kia. Bàn tay buông thõng ấy không còn vuốt ve má hắn như lần trước, nhưng cũng không đẩy hắn ra. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ khiến Đại Công tước thấy mãn nguyện.
Hắn siết chặt tay Aran như thể đó là chiếc phao cứu sinh cuối cùng, trong đầu nhai đi nhai lại những lời cuối cùng nàng từng thốt ra.
Nàng đã nói: “Hãy buông tay ta.”
Đó là mong ước đầu tiên mà Aran dành cho hắn.
Hắn muốn thực hiện nó. Bởi hắn đã từng hứa sẽ làm bất cứ điều gì nàng muốn. Nhưng rồi sao nữa? Hắn không biết. Bởi nếu hắn thật sự buông tay, đó sẽ là điều ước đầu tiên, đồng thời cũng là điều ước cuối cùng. Mà hắn thì lại khao khát điều ước thứ hai, thứ ba… Nếu có thể, hắn muốn thực hiện điều ước cho nàng suốt cả cuộc đời.
Nhưng trên tất cả, hắn chưa từng thực sự nghĩ đến việc rời bỏ Aran.
Hắn luôn tin rằng chính nàng mới là người níu kéo mối dây liên kết giữa hai người, rằng nàng cần hắn để tồn tại. Đối với hắn, điều đó từng hiển nhiên đến mức không cần hoài nghi. Song, tận sâu thẳm, hắn biết rõ chính mình mới là kẻ đã đẩy nàng vào tình thế ấy, rồi lại giả vờ làm ngơ trước sự thật. Thật hèn hạ, thật đê tiện.
Vậy mà, hắn vẫn không chịu buông bỏ tia hy vọng cuối cùng. Có thể, nàng đã nói ra những lời ấy chỉ vì hoảng sợ, vì hiểu lầm tình thế hỗn loạn mà thủ hạ của hắn gây ra. Có thể, nàng đã sốc khi biết sự thật tội lỗi của Tiên Hoàng. Thế nên, hắn tự nhủ rằng, khi nàng tỉnh lại, hắn sẽ trấn an nàng rằng mọi chuyện đã được dàn xếp. Hắn sẽ lừa nàng rằng cuộc nổi loạn kia không phải do hắn khởi xướng, rằng những tội lỗi giữa các bậc tiên đế chỉ là lời bịa đặt từ kẻ phản loạn. Và biết đâu, khi ấy… Aran sẽ thay đổi suy nghĩ.
Thay đổi suy nghĩ ư?
Trong lòng hắn vang lên một tiếng cười nhạo. Ngay sau đó, những lời lăng mạ và giễu cợt mà hắn từng kiêu ngạo thốt ra, cùng với tiếng khóc và lời van xin của Aran, đồng loạt ùa về, quẩn quanh trong tâm trí, như những lưỡi dao xoáy sâu vào trí nhớ. Hắn đã khiến nàng rơi lệ không biết bao nhiêu lần rồi. Ngay từ khoảnh khắc họ tái ngộ, mọi thứ đã trượt khỏi quỹ đạo vốn dĩ. Aran mà hắn biết, dù có yếu đuối đến đâu, cũng tuyệt đối không bao giờ rút lại lời mình đã nói.
Mặt đất dường như đang sụp đổ dưới chân hắn. Trong thế giới hỗn loạn ấy, chỉ có một điều còn rõ ràng: hơi ấm lạnh lẽo của bàn tay buông thõng trong tay hắn. Và cũng chỉ có một mình hắn đang nắm lấy nó. Buông tay ư? Với hắn, điều đó là không thể.
Ký ức bất chợt kéo hắn về quá khứ. Về cái thời nông nổi và kiêu ngạo khi hắn từng buông tay nàng. Khi ấy, hắn tin rằng đó không phải là tình yêu. Cảm giác ấm áp, dịu dàng, thứ bồn chồn ngọt ngào khi nghĩ đến nàng, tưởng chừng đã dễ dàng biến mất. Thay vào đó, chỉ còn giận dữ và oán hận bám riết lấy hắn, khiến tâm hồn hắn trở nên méo mó, xấu xí.
Thế nhưng chính cảm giác ấy lại níu hắn ở lại với cuộc đời. Vì tò mò, vì khát khao được nhìn thấy một lần nữa sắc xanh lấp lánh ẩn sau đôi mí mắt khép chặt kia, hắn đã cắn răng sống sót đến tận cùng. Hóa ra, ngay cả khi ấy, hắn cũng chưa từng thực sự từ bỏ Aran. Giờ đây, hắn mới nhận ra điều đó.
Ngôi vị Hoàng đế, cả đế quốc rộng lớn, tất thảy đều trở nên vô nghĩa nếu thiếu nàng. Chỉ có Aran là duy nhất, là đặc biệt. Làm sao hắn có thể buông nàng ra được? Chính hắn cũng không sao lý giải nổi cảm xúc ấy.
Đại Công tước đột ngột lẩm bẩm, giọng như lạc trong cõi mộng.
“Bệ hạ… có lẽ ta…”
Một chữ duy nhất thoát ra từ môi hắn, khàn khàn, đứt gãy.
“Yêu.”
Hắn không muốn thừa nhận. Hắn cũng không thể tin. Bởi tình yêu, trong nhận thức của hắn, không thể nào xấu xí đến mức này. Tình yêu mà Aran từng chỉ cho hắn không phải thế. Tình yêu hắn biết là thứ ánh sáng trong veo, lấp lánh, tràn đầy trong đôi mắt màu xanh lục nhạt của nàng.
Nhưng nếu cảm xúc dai dẳng, mù quáng và khắc nghiệt này không phải là tình yêu, vậy thì hắn phải gọi nó là gì?
Đại Công tước mong Aran sớm tỉnh lại. Hắn khao khát được nhìn vào đôi mắt nàng một lần nữa. Nhưng đồng thời, nỗi sợ hãi dấy lên. Hắn sợ phải đối mặt với một ánh nhìn trống rỗng, sợ sự xa cách vĩnh viễn trong đôi mắt ấy. Thậm chí, có những khoảnh khắc hắn mong thời gian ngừng lại ngay lúc này, khi Aran vẫn còn thiếp đi, để hắn chưa phải đối diện với sự thật.
Bình luận gần đây