Đêm Của Bệ Hạ Novel (Hoàn Thành) - Chương 74
“Bệ hạ,”
Trước khi Đại Công tước có thể nói thêm, Aran đột ngột đứng dậy.
“Ngươi định kéo ta về Hoàng cung để làm gì? Bắt đầu lại cái trò chơi đó từ đầu ư?”
“…Bệ hạ.”
“Làm sao ta có thể tin ngươi? Ta sẽ không sống như vậy nữa. Nếu vậy, hãy giết ta chết ngay tại đây!”
Tiếng gào thét vang dội, xé toạc căn phòng tĩnh lặng. Suốt mấy ngày trốn chạy khỏi Bá tước, Aran đã thấu rõ: cuộc sống ấy không phải là sống, mà chỉ là một sự chết dần chết mòn. Giống như kẻ chỉ biết lẩn tránh cái chết, cuối cùng vẫn không thoát khỏi vòng tay của nó.
Một khi đã bật lên tiếng hét, nàng không còn cách nào kìm nén. Ngay chính nàng cũng ngạc nhiên khi nhận ra cơn phẫn nộ này đã âm ỉ trong tim từ bao giờ, nhưng nàng không hề do dự để nó bùng nổ.
“Giết ta đi!”
“Bệ hạ, xin hãy bình tĩnh lại!”
Đại Công tước sững sờ trước phản ứng bất ngờ, vội vã đưa tay đỡ nàng. Nhưng Aran dốc hết sức tàn để xô hắn ra, rồi giật chiếc ấn Hoàng đế trên ngón tay, ném thẳng vào ngực hắn.
“Thứ này, ta không cần nữa! Ngươi không thể cứu vãn bất cứ điều gì! Vậy thì hãy giết ta đi! Đồ khốn, kẻ tàn độc, kẻ…”
Nàng nghẹn lời. Muốn chửi rủa thật nhiều, nhưng mọi từ ngữ bỗng chặn lại nơi cổ họng. Sự bất lực ấy càng khiến cơn giận của nàng bùng lên dữ dội. Nàng hét lên, vùng vẫy, đánh, cào cấu như thể muốn xé tan hắn. Khi đôi tay bị ghì chặt, nàng dùng chân; khi đôi chân không còn tự do, nàng lấy răng cắn. Mỗi lần như thế, chiếc giường khám bệnh cũ kỹ lại rung lên kẽo kẹt, như sắp gãy vụn dưới cơn cuồng nộ bất lực ấy.
Thế nhưng cơ thể nàng vốn đã yếu đuối, lại thêm mệt mỏi rã rời, khiến mọi phản kháng trở nên vô nghĩa. Đại Công tước chỉ lặng im, siết chặt nàng trong vòng tay, không đáp một lời, chờ cơn giãy giụa kia dần lắng xuống.
Cuối cùng, sau một hồi vùng vẫy đến kiệt sức, Aran buông rơi toàn thân, ngã gục trong vòng tay hắn.
Đại Công tước thở phào nhẹ nhõm và buông nàng ra. Lúc đó, Aran run rẩy nắm lấy tay hắn. Đại Công tước giật mình. Aran không ngần ngại đặt tay hắn lên cổ mình. Đại Công tước kinh ngạc, định hất tay nàng ra, nhưng không biết lấy đâu ra sức mạnh mà Aran không buông tay. Nàng dùng hết sức kéo tay hắn lại gần. Hắn có thể cảm nhận được nhịp đập yếu ớt dưới làn da mỏng manh của nàng.
“Hãy giết ta đi… không khó đâu. Thà kết thúc còn hơn sống như thế này.”
Nhìn lên hắn, Aran van xin.
“Ta quá sợ hãi, không thể tự làm được. Vậy nên hãy làm thay ta đi. Ngươi làm nhiều rồi, sẽ dễ dàng thôi. Ngươi có thể giết ta mà không đau đớn, đúng không?”
Giọng điệu của nàng lúc này rất giống với giọng điệu khi Aran ngày bé nũng nịu. Điều đó cứa sâu vào tim Đại Công tước. Nó dường như chứng minh lời nàng nói rằng không có gì có thể quay lại. Gương mặt Đại Công tước méo mó như sắp khóc.
“Sao ngươi lại có vẻ mặt đó? Ngươi đã nói sẽ làm bất cứ điều gì ta muốn mà.”
Thấy vẻ mặt đó, Aran khó hiểu hỏi.
“Ta không thể giết nàng.”
Sau một lúc lâu, Đại Công tước mới trả lời. Bàn tay Aran đã hoàn toàn kiệt sức và buông lỏng. Đại Công tước nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt ve má nàng.
“Ta không thể thực hiện điều ước đó. Vậy nên, xin nàng đừng nói những lời như thế nữa.”
Vẻ mặt của Đại Công tước như sắp khóc, trông thật nực cười. Nhưng Aran không thể cười nhạo hắn.
Nàng không thể tin được.
Đại Công tước từng căm ghét nàng, một nỗi hận chất chứa trong từng ánh nhìn. Ngay từ khi tái ngộ, Aran đã cảm nhận rõ ràng sự thù hận ấy. Dù nàng có cúi đầu thuận phục, dù hắn có thì thầm những lời ngọt ngào, thì nơi đáy mắt đỏ rực kia vẫn luôn le lói tia căm phẫn không sao che giấu.
Nếu đã hận thù đến vậy, lẽ ra hắn phải giết nàng. Một nhát chém dứt khoát để khép lại cuộc trả thù hoàn hảo, để ngăn cả hai không còn cơ hội tự hủy diệt lẫn nhau. Nhưng hắn đã bỏ lỡ. Từng cơ hội đều bị bỏ qua, như thể hắn không thể nào xuống tay.
Aran chợt nhận ra, hắn sẽ không bao giờ làm hại mình nữa. Nàng ngẩng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt Đại Công tước. Đôi mắt từng cháy rực oán hờn ấy, giờ lại run rẩy cầu xin. Không còn thù hận, mà chỉ còn nỗi lo âu, sự dịu dàng và một khát khao tha thiết. Nàng cảm nhận được tất cả, bởi chính nàng cũng từng nhìn hắn bằng đôi mắt ấy.
Hắn đã yêu nàng.
Sự thật ấy không làm nàng ngạc nhiên. Có lẽ nàng đã biết từ rất lâu, từ trước cả khi hắn tự nhận ra tình cảm của mình. Chỉ là nàng cố tình lảng tránh, giả vờ như chẳng hề hay biết. Một nụ cười chua chát khẽ cong trên môi. Trong giây phút chẳng có gì đáng cười, những giọt lệ kìm nén bấy lâu cuối cùng lại rơi xuống. Hắn đã gieo vào lòng nàng nỗi oán hờn, đồng thời cũng cướp đi tình yêu nàng từng dành cho hắn.
Khoảnh khắc ấy, đôi môi nàng khẽ run, tự động hé mở.
“Đại Công tước, ta… căm hận ngươi.”
Aran có thể cảm thấy lời mình thốt ra như một lưỡi dao găm, cắm sâu vào tim hắn. Kỳ lạ thay, hắn lại cam chịu, như thể sẵn sàng đón nhận bất cứ vết thương nào đến từ nàng. Nhưng thứ duy nhất nàng có thể trao cho hắn lúc này chỉ là thù hận. Tình thế đã hoàn toàn đảo ngược, như hình ảnh phản chiếu trong gương, thế nhưng trong lòng nàng không hề có lấy một chút hả hê hay khoái trá.
Nàng ngẫm nghĩ về ngọn lửa thù hận đang bùng cháy trong mình. Đó là một thứ cảm xúc dữ dội, nóng bỏng đến mức khiến chính nàng phải kinh ngạc. Nhưng rồi, Aran hiểu rõ, cũng như tình yêu, hận thù cũng có lúc tàn phai. Nếu cứ cất giữ trong lòng, nó sẽ tự thiêu đốt, hóa thành tro bụi. Thêm thời gian nữa, nó sẽ biến mất không một dấu vết, như thể chưa từng tồn tại. Và khi ấy, Đại Công tước chỉ còn là một cái tên rỗng không, chẳng để lại chút ý nghĩa nào trong đời nàng. Dù có đau đớn đến chết đi sống lại, thì một ngày nào đó, điều ấy cũng sẽ xảy đến.
Nhưng không phải bây giờ. Lúc này, hận thù vẫn còn rực lửa, nỗi đau vẫn còn nhức nhối. Nước mắt tuôn ra đến mức khiến nàng nghẹn thở. Bất chợt Aran hổn hển, hơi thở đứt quãng. Đại Công tước hoảng hốt, vội đưa tay bịt mũi và miệng nàng, chẳng phải để giết chết, mà để cứu nàng khỏi chính cơn ngạt thở của mình.
“Hãy hít thật chậm… Không sao đâu.”
Giọng hắn trầm tĩnh, dịu dàng như mệnh lệnh buộc nàng phải nghe theo. Aran đành nhịp nhàng hít vào thở ra, từng chút, từng chút một, cho đến khi hơi thở trở lại bình thường. Nhưng nước mắt vẫn chảy dài, không ngừng nghỉ. Đại Công tước hấp tấp lau đi, song nàng chẳng buồn ngăn cản. Đôi mắt ngây dại nhìn lên trần, tất cả trước mắt đều xoay cuồng, mờ nhòe.
Cảm xúc trong lòng mãnh liệt đến mức nàng thấy mình như sắp mất trí. Và chỉ khi giọt lệ cuối cùng rơi xuống, Aran mới chậm rãi quay mặt đi, tránh ánh mắt hắn, khẽ lẩm bẩm, giọng vỡ vụn:
“… Ta chỉ muốn vứt bỏ tất cả. Cái bóng bị ngươi chi phối… cái bản thân yếu đuối bất lực mà ta buộc phải đối mặt từng ngày.”
Lần này, ngay cả Đại Công tước trơ trẽn cũng không thể trả lời. Khi nàng nói những lời đó, nàng trông rất mệt mỏi và kiệt quệ. Nàng như một người đã chán ghét hắn đến mức không muốn đối mặt nữa. Đại Công tước không biết phải làm gì trong tình huống này. Một Aran không cần hắn, đối với thật xa lạ và vô vọng.
Hắn phải làm thế nào để lấy lại trái tim Aran? Làm thế nào để an ủi nàng?
Hắn đã không hiểu gì về Aran cả. Hắn chỉ biết được điều nàng mong muốn, nhưng đó lại là điều hắn không thể ban cho.
Aran khép chặt mắt, quay hẳn sang phía đối diện. Đó là kiểu từ chối thầm lặng mà nàng vẫn thường dùng. Những khi như vậy, hắn sẽ ngang ngược xoay nàng lại, ép nàng phải nhìn thẳng vào mắt hắn. Nhưng lúc này, bờ vai nhỏ bé của nàng lại vững chãi như một bức tường thành bất khả xâm phạm, khiến hắn không dám đưa tay chạm tới. Hắn sợ, sợ phải nghe chính miệng nàng thốt ra điều mình khiếp hãi nhất: lời phủ nhận, lời từ bỏ.
Giữa khoảng lặng đè nặng ấy, một giọng nói bình thản nhưng cương quyết vang lên từ phía nàng.
“Ta sẽ đến Danar. Không… ở đâu cũng được, chỉ cần không ở bên cạnh ngươi.”
Mỗi chữ rơi xuống đều như lưỡi dao lạnh lẽo. Đại Công tước khẽ run, rồi lập tức cúi đầu, vội vã gật. Bất cứ nơi đâu cũng được, chỉ cần không phải là tiếng kêu gào cầu chết kia.
“Vâng, Bệ hạ. Nàng cứ đi đi.”
Nàng phải sống. Sống để còn ra lệnh cho hắn. Bởi đó là ý nghĩa cuối cùng cho sự tồn tại của hắn.
“Quay về Hoàng cung đi.”
Trước mệnh lệnh khẽ vang lên từ đôi môi nàng, hắn chỉ thốt được một câu, dằn xuống tất cả tuyệt vọng và khẩn thiết trong lòng.
“Ta sẽ đợi.”
Khoảng lặng lại bao phủ, nghẹn ngào. Rồi hắn nhắc lại, như một lời thề không thể rút lại.
“Ta sẽ đợi… Bệ hạ.”
Hắn nhấn mạnh từng lời. Nhưng nàng không trả lời.
“Đại Công tước? Ngài đi đâu vậy?”
Công tước Silas ngạc nhiên hỏi khi thấy Đại Công tước, người mà đêm qua còn trừng mắt nhìn anh ta và bất động bên cạnh Hoàng đế, giờ đây lại chuẩn bị rời đi. Đại Công tước không nói một lời.
Công tước quan sát khuôn mặt hắn, nghĩ rằng hắn lại mất trí rồi. Nhưng đôi mắt hắn lại vô cùng tỉnh táo. Ngược lại, một ánh sáng sắc lạnh dường như bị kìm nén. Công tước nhận ra gương mặt hắn đã thay đổi rất nhiều chỉ sau một đêm. Có lẽ là do hắn đã không ăn không ngủ suốt mấy ngày, nhưng hắn vẫn thấy có điều gì đó không ổn.
Chuyện gì đã xảy ra đêm qua?
Công tước vội vàng mở cửa và nhìn vào phòng khám, nhưng không thấy gì khác biệt so với hôm qua.
“Ngài trở về Hoàng cung sao?”
Đại Công tước phớt lờ lời nói của Công tước và nhìn thêm một lần nữa về phía Aran. Sau cuộc trò chuyện lúc rạng sáng, Aran lại ngất đi. Cuối cùng hắn vẫn không thể thay đổi trái tim của nàng.
“Ngài đã suy nghĩ kỹ rồi đấy. Không thể để Hoàng cung bị bỏ mặc như thế này.”
Phớt lờ Công tước, người đang tự suy đoán lý do hắn rời đi, Đại Công tước đưa cho anh ta một thứ gì đó. Công tước nhận lấy một cách bối rối, đó là chiếc ấn Hoàng đế.
“Hãy đưa cho Bệ hạ khi nàng tỉnh lại.”
“Không…”
Trong lúc Công tước đang lúng túng, không biết nên trả lại hay nhận lấy, Đại Công tước đột nhiên tiến lại gần anh ta hơn.
“Và, hãy giữ mình cho đàng hoàng.”
“Vâng?”
“Ý ta là đừng thèm khát những thứ không thể có được.”
Nghe lời đó, Công tước tỏ vẻ khó chịu ra mặt.
“Này, dù ngài là một Đại Công tước…”
Phớt lờ lời phản đối của anh ta, Đại Công tước cúi người, ghé miệng vào tai Công tước.
“Hãy cư xử cho đúng mực. Nếu làm điều dại dột, ta sẽ giết ngươi.”
Bỏ mặc Công tước vẫn còn sững lặng trước giọng điệu thô lỗ ấy, Đại Công tước quay lưng bước đi. Mỗi bước chân đều nặng trĩu, như thể của một kẻ vừa chịu thất bại cay đắng. Nhưng thất vọng cũng là một thứ xa xỉ. Đây không phải lúc để hắn cho phép mình gục ngã. Hắn phải trở về kinh đô, càng sớm càng tốt, để giải quyết tất cả. Hắn cần loại bỏ những kẻ dám làm ô uế ngôi vị của Aran, để một ngày nào đó nàng có thể trở lại.
Trong thoáng chốc, hắn cúi xuống nhìn bàn tay mình. Dấu vết nàng cắn đêm qua vẫn còn in mờ, nhạt đến mức như thể chỉ là một cái chạm lướt qua. Aran đã không để lại trên hắn dù chỉ một vết thương thực sự. Hắn đưa tay lên, khẽ hôn lên dấu sẹo mong manh ấy, mang theo cả một nỗi tiếc nuối nặng nề, như muốn giữ lấy chút tàn dư cuối cùng của nàng trong đời mình.
Bình luận gần đây